Thứ Bảy, 9 tháng 6, 2012

[DooSeob fanfic] Thiên niên duyên - Chương 1.




Author: Tử Đằng.

Disclaimer: B2st và các idol các không thuộc về tôi.

Pairings: DooSeob, JunSeung, KiWoon.

Warning: SA, Angst, romance, tragedy but HE- Happy Ending.

Rating: T

Summary: Luân hồi chuyển kiếp, liệu ta có thể gặp được nhau? Nhân duyên như tựa hồng tơ, vô tình hữu ý, nước chảy hoa trôi. Ta đợi ngươi, đợi ngươi ….


Hoa nở hoa rơi rơi đầy trời tình đến tình đi tình tùy duyên
Nhạn đi nhạn về nhạn không đỗ triều dâng triều hạ triều không yên
Đêm dài trăng sáng mộng thuyền quyên ngàn vàng khó giữ bước hồng nhan
Ngắm cánh hoa xinh hoa lại nở chợt e duyên đến duyên lại tàn

Hoa tàn hoa …rơi rơi đầy trời
Hồng trần ấy
Sắc tàn phai ấy
Tình theo gió
Tình theo mây
Dạo khúc tỳ bà chợt đã ngàn năm
Duyên kiếp này
Hẹn kiếp sau
….





 Theme song: Thiên niên duyên – Tâm Duyên.



A.N: Xin mọi người dừng chân, đọc chút lảm nhảm của tôi.



1.    Fic được xây dựng trong bối cảnh một thế giới, một triều đại hoàn toàn không có trong lịch sử, đừng tốn công Google. Ngôn từ mang phong cách cổ văn và đam mỹ.

2.    Tặng cho những ai muốn tìm chút tĩnh lặng, muốn tìm chút tình nhân gian, muốn nếm chút cay ngọt của tình ái. 

3.    Nhất định là Happy ending, cam đoan.

4.    Tên Hán của các anh là:  Yoon Doo Joon- Doãn Đẩu Tuấn.
Yang Yo Seob – Lương Diệu Tiếp.
Jang Hyun Seung- Trương Hiền Thắng.
Yong Kun Hyung – Long Tuấn Hưởng.
Lee KiKwang: Lý Khởi Quang.
Son Dong Woon – Tôn Đông Vân.







Phần một: Tâm duyên, nguyệt hạ khúc.


Chương 1.




Hoa nở hoa rơi rơi đầy trời tình đến tình đi tình tùy duyên
Nhạn đi nhạn về nhạn không đỗ triều dâng triều hạ triều không yên
Đêm dài trăng sáng mộng thuyền quyên ngàn vàng khó giữ bước hồng nhan
Ngắm cánh hoa xinh hoa lại nở chợt e duyên đến duyên lại tàn

….




Nam nhân một thân bạch y ngừng tấu khúc, trầm mặc an tĩnh ngồi bên lam trướng. Y thở dài, đặt cỗ cổ cầm sang bên cạnh. Gã thị tòng túc trực một bên nhanh chóng nhận lấy, lui lại vài bước rồi mới xoay người bước đi. An toạ trên cỗ luân y, bạch y nhân vén mái tóc bạc tựa ánh trăng gọn lại phía sau vành tai, tuỳ ý để một vài sợi phiêu tán trên y phục, buông tiếng thở nhẹ nhàng. Mái tóc mềm mượt sáng lên một màu lấp lánh mà thanh cao, khiến nhiều kẻ nuôi dục vọng muốn chạm vào suối tóc như tơ ấy. Y ngồi bên cửa sổ, hướng đôi mắt nhìn về phía xa. Một vài làn gió xuân mang chút hơi ẩm và hương hoa nhàn nhạt thổi qua, quyến luyến mái tóc và khuôn mặt hoàn mỹ như ngọc. Đôi mi cong hơi rũ xuống, che đi đôi mắt long lanh như hai viên hắc châu, lúc nào cũng như phủ một màn sương mờ ảo mà diễm lệ. Một người cận vệ xuất hiện sau lưng y, thi lễ:


-          Khởi bẩm công tử, Chu đại nhân cầu kiến.


Y phất y mệ, ra hiệu cho gã. Người cận vệ lập tức lui đi và một kẻ khác nhanh chóng xuất hiện, giúp bạch y nhân di chuyển cỗ luân y. Một lúc sau, hai nam nhân lạ mặt bước vào thư phòng, giữ một khoảng cách nhất định đầy cẩn trọng, kính cẩn ôm quyền :


-          Lương công tử, đây là người đã lựa chọn theo yêu cầu của Ngài. Từ nay về sau, hắn sẽ có trọng trách hầu hạ công tử.


Nam nhân vận hắc y vội tiến lên phía trước, quỳ một chân xuống và thi lễ. Hắn nghiêm trang:


-          Thuộc hạ Doãn Đẩu Tuấn bái kiến công tử. Thuộc hạ nguyện một lòng vì công tử, tuyệt đối không có ý bất chính.


Y ngồi trầm mặc, đôi hắc châu lơ đãng nhìn về phía trước không tỏ chút cảm xúc nào ngoại trừ tiếu ý có chút hài lòng. Bạch y thanh khiết thoảng chút hương trà nhạt mà lành lạnh, thanh cao mà lãnh đạm. Mùi đàn hương trong phòng quẩn quanh, nồng ấm cứ thế vô tình mà hữu ý khơi dậy mọi giác quan của kẻ quỳ phía dưới kia. Hắn vừa muốn ngước đầu ngắm nhìn nam nhân cao quý thanh tao trước mặt mình, một mặt lại có chút ngần ngại không dám phạm quy củ. Bạch y nhân khoé môi cong lên tạo thành nụ cười mỉm đầy hoàn hảo, lên tiếng:


-          Đa tạ Chu đại nhân.


Đẩu Tuấn ngây người ra, nghe thanh âm trong trẻo như phong linh truyền vào tai mình. Thanh ấm thanh thanh, cao trong vắt và nhẹ như gió, mảnh mà đẹp vô cùng tựa chính chủ nhân giọng nói. Ý tứ câu chữ mang tiếu ý tựa hồ chỉ như một câu cảm thán bất chợt, nhưng hay vì thanh âm kia, vì nam nhân thanh nhã trầm tĩnh kia mà ngẫu ý không thể trách cứ, khiến người ta chỉ có thể cười mà bỏ qua. Y phất khẽ y mệ, nói bằng một giọng có ý tiễn khách mà vẫn đầy tôn trọng lịch thiệp :


-          Đã làm phiền Chu đại nhân, Lương mỗ đã chuẩn bị chút điểm tâm, nếu ngài không chê xin nán lại dùng thử, xem điểm tâm của ta có ngon bằng Ngự trù phòng hay không.

-          Cũng đã muộn, tại hạ xin được cáo lui – Gã kính cẩn cúi người - Nếu Ngài muốn gì cứ nói, Bệ Hạ sẽ không quản giúp Ngài.

-          Cung kính không bằng tuân mệnh. Địch nhi, tiễn khách.


Đẩu Tuấn vẫn ngây người, phủ phục trước bạch y nhân. Chưa có lệnh, hắn tuyệt đối không thể đứng dậy. Tiếng chân Chu đại nhân đã vang rất nhẹ, báo hiệu gã đã đi xa. Y chăm chú dùng đôi tai của mình nghe ngóng, chỉ thấy tiếng chân của hai người thị tòng bên Lương công tử đã khuất, chứng tỏ giờ trong phòng chỉ còn y và hắn. Đàn hương đã được tục thêm, gắt gao vây quanh căn phòng nhỏ, khiến hắn ngây ngất. Bao năm chinh chiến đổ máu, những tưởng hắn đã chai sạn với những thứ phù phiếm vô vị nhưng hắn lại thấy thứ hương rất trong này sao mà khó cưỡng, khiến một kẻ phàm phu tục tử như hắn bất giác thả lỏng người mà thưởng thức.


Nam nhân ngồi trên luân y tuỳ ý vuốt nhẹ mái tóc, nói :


-          Đứng dậy đi.


Hắn vội vàng đứng dậy. Khi hắn nhìn thẳng về phía trước, đột nhiên, có cái gì đó len lỏi rất nhanh trong hắn, khiến hắn ngây ngẩn. Đôi mắt hắn nhìn bạch y nhân ngồi an nhiên tự tại trên luân y, nhịp thở đột nhiên có chút dồn dập. Đẩu Tuấn si ngốc nhìn ngắm một mỹ nam nhân tựa thanh liên minh nguyệt, mi mục diễm lệ với mái tóc bạc lấp lánh, đôi mày mảnh thanh tú, sống mũi cao, đôi môi hồng đào mị hoặc. Suốt hai mấy năm sống trên đời, phân nửa là vùi thân trong doanh trại khô cằn, không khó để có thể hiểu được tại sao hắn lại ngây ngốc đến như thế. Vẻ đẹp tựa thần tiên hạ trần hiếm có, khiến hắn không thể dứt được ánh nhìn có phần bất nhã. Đây chính là Lương công tử, đệ nhất mỹ nam và cũng là Đệ nhất Tinh Quân của Đại La quốc.


Giật mình nhận thấy bản thân đã quá khiếm nhã vượt phận, hắn thu hồi ánh nhìn, cúi đầu xuống thấp hơn một chút. Nhưng có vẻ như kẻ ngồi trên luân y kia không có chút phản ứng gì là khó chịu và tức giận, y chỉ lơ đễnh nhìn về phía trước, tựa tiếu phi tiếu chống cằm. Y nói :

-          Ta là Lương Diệu Tiếp, từ giờ không cần phải hành lễ, gọi ta như bình thường là được.

-          Thuộc hạ không dám. Tục danh của chủ nhân đâu thể gọi một cách tuỳ tiện - Đẩu Tuấn vội vàng.

-          Tuỳ ngươi - Diệu Tiếp phất tay áo – Ta không thích lễ nghi rườm rà …


Bất chợt, từ y mệ y tuột ra một mảnh ngọc trong màu lam, rơi xuống nền đất. Y chỉ a lên một tiếng, ánh mắt vẫn nhìn thẳng về phía trước vô định, đôi mi chớp khẽ. Đẩu Tuấn vội vàng thu lấy, dùng hai tay dâng lên trước mặt y. Từ khi hắn đến đây, hắn đã luôn thắc mắc vì sao ánh nhìn của vị công tử này luôn chỉ về một hướng, không chút thay đổi. Đôi nhãn thần trong vắt, luôn giấu sau hàng mi cong chớp hờ lơ đễnh. Từ khoảng cách khá gần này, hắn lại được mục kích rõ hơn vẻ mỹ lệ tuyệt thế thiên hạ này.


Diệu Tiếp không có chút phản ứng gì, đôi mắt vẫn giữ nguyên ánh nhìn về một điểm ở phía trước, bàn tay y đưa ra dừng trên tay hắn một đoạn, khẽ chạm rồi lại rụt lại. Y nói nhẹ :


-          Đẩu Tuấn?

-          Có thuộc hạ.

-          Nó đâu?

-          Ngọc ở đây, thưa công tử.


Hắn kính cẩn dâng lên trước mặt y, cố đặt nó dưới lòng bàn tay y để y có thể dễ dàng bắt lấy. Nhưng tay y vẫn chỉ hơi di chuyển như không xác định được phương hướng, đôi mắt chỉ về phía trước, đôi môi hơi mím lại rồi thả lỏng ra. Chạm khẽ, những ngón tay thanh mảnh chạm vào lòng bàn tay hắn, khiến hắn có cảm giác nhột nhạt tựa kiến bò. Y dùng ngón tay chạm lên bề mặt ngọc một lúc rồi mới cầm lấy nó, thận trọng thu tay về. Lúc này Đẩu Tuấn mới giật mình nhận ra.


Vì sao y lại có ánh nhìn đó? Đôi mắt y lúc nào cũng chỉ chú mục về một hướng cố định, không hề thay đổi.


Y không thể nhìn được.


Lương Diệu Tiếp công tử không thể nhìn, y là một kẻ mù.


Đẩu Tuấn chợt thấy trong lòng mình có điểm chua xót. Hắn thầm thở dài thay cho nam nhân tài nghệ tuyệt đỉnh thiên hạ kia. Hồng nhan bạc mệnh, ông trời có quá ác độc không khi tước đi của y khả năng đi lại khiến y chỉ có thể suốt đời ngồi trên luân y, lại còn cướp đi của y mục quang trong đôi mắt. Đôi mắt trongveo, đẹp tựa châu ngọc mà tại sao lại không thể nhìn được? Chẳng lẽ cái giá phải trả cho một trí tuệ phi phàm và năng lực trời phú độc nhất vô nhị ấy lại đắt đến vậy?


Diệu Tiếp chỉ cười nhạt, nói nhẹ :

-          Ta cũng chỉ là một tội nhân của thế gian này mà thôi.


Y cười nhạt, khoé môi tuỳ ý hơi cong lên, đôi mắt đẹp ẩn sau hàng mi cong hơi rũ, cuốn hút lạ thường. Diệu Tiếp nói nhẹ :


-          Ngươi có thể lui.

-          Xin công tử tuỳ nghi phân phó, thuộc hạ luôn có mặt.


Hắn lui xuống, cố không quay lại để nhìn nam nhân kia thêm một lần. Điều cuối cùng hắn thấy là cái dáng vẻ cô quạnh đến cay lòng của y. Bạch y nhân kia ngồi đó, trầm mặc nhìn mà không nhìn, dáng ngồi đầy vẻ cô đơn và phảng phất nỗi cay đắng không thể nói thành lời. Dường như y đang tồn tại ở một thế giới khác, tách biệt hoàn toàn với trần thế đầy dung tục, chìm trong không gian riêng với mùi đàn hương quyện lại trong hương trà nhàn nhạt. Diệu Tiếp, Diệu Tiếp... một kẻ như y tồn tại vì cái gì? Nhìn thấu nhân gian để làm gì, y không thể nhìn thấu được cuộc đời chính mình, chỉ biết buông lơi theo dòng xoáy số mệnh.


Hoa rơi vô ý, nước chảy hữu tình.
Nguyệt hạ mi, man mác hàn phong….




-          Sắp đến rồi.
\


*
**



Đại La năm thứ 235.



Bách tính lầm than, Huệ Đế hoang dâm vô độ, người người căm phẫn. Hoàng Đế nghe lời gian thần, xử oan thập bát vị công thần từ đời Tiên đế, gây cảnh người ngã ngựa đổ, máu chảy thành sông. Một thời hoàng kim triều đại mất dần trong tay hôn quân. Loạn lạc, mất mùa, dịch bệnh xảy ra khắp nơi. Tiếng kêu ai oán của dân vang thấu trời xanh. Huệ Đế không những không sửa chữa, trái lại còn đem quân trấn áp, gây cảnh trời đất không dung. Lý Khởi Quang, con trưởng của Lý tướng quân may mắn sống sót trong cuộn tru diệt mười tám đại gia tộc đã đứng dậy, lãnh đạo nhân dân đứng lên đấu tranh. Khí thế nghĩa quân cuồn cuộn như sóng gầm, uy vũ như mãnh hổ đại ưng khiến quân đội triều đình sớm phải thất thủ. Nghĩa quân với  hào khí ngút trời trăm trận trăm thắng, nhanh chóng uy hiếp kinh thành khiến Huệ Đế chìm trong tửu sắc phải hoảng sợ. Hai bên giao chiến, máu chảy đầu rơi. Nghĩa quân càng đánh càng hăng, quân triều đình càng lúc càng yếu thế. Huệ Đế mất ngôi chỉ còn là thời gian.


.
.
.


Mùa xuân năm 236.



-          Hoa đào nở rồi phải không?

-          Vâng, thưa công tử.


Diệu Tiếp nói nhẹ, hít vào một hơi dài mùi hoa thoảng trong không khí. Hương thơm không nồng mà nhạt, phải để ý kĩ mới rõ. Bạch Nguyệt lâu của y trồng rất nhiều đào xung quanh, gồm những giống đào trân quý. Y vốn không thể ngắm hoa đào, chỉ có thể ngồi trên luân y ở tầng cao nhất của lâu, dùng xúc giác để cảm nhận.

Bỗng dưng, một vật lạ đột ngột đặt vào tay y khiến y có chút giật mình, toan rụt tay lại. Một bàn tay ấm áp nhẹ nhàng giữ cổ tay y và một giọng nam trầm trầm vang lên:


-          Đây là cành đào thuộc hạ mới hái, xin kính tặng công tử.


Diệu Tiếp rụt rè cầm lấy cành đào nhỏ trong tay, tay còn lại đưa lên chạm khẽ. Y cảm nhận được những cánh hoa be bé êm mượt trượt qua ngón tay mình thật mềm mại. Bất chợt, y bất giác cười thật tươi. Nụ cười của y như tia nắng hiếm hoi giữa ngày đông, khiến vạn vật bừng lên một sức sống mãnh liệt. Y nói :


-          Cảm ơn ngươi, Đẩu Tuấn.


Hắn ngây người ra vì nụ cười như nắng ban mai của y. Trong lòng hắn chợt dâng lên chút cảm xúc khó định hình. Ngày qua ngày, kể từ cái lần gặp gỡ đầu tiên, hắn luôn ở bên y không lúc nào rời, chỉ thất được cái vô hình trống rỗng trong đôi mắt kia. Nhưng hôm nay, y có chút gì đó sinh dộng hơn, khiến hắn thấy y lại giống như một tiểu hài tử. Giá mà y cứ như vậy, vô lo vô nghĩ thì hạnh phúc biết bao.


Cái tình cảm sai trái cứ nảy mầm, lớn dần lên trong hắn khiến Đẩu Tuấn luôn tự dằn vặt mình. Ngày qua, hè rồi đến thu, rồi qua một mùa đông, đất trời sang xuân. Hắn những tưởng đó chỉ là những rung động nhất thời nhưng hắn càng cố không nghĩ đến, nó lại càng âm ỉ dữ dội hơn.


Lương Diệu Tiếp, bản thân y cũng là một nhành hoa không thể hái. Người ta chỉ có thể mơ tưởng chứ không thể chạm vào.



-          Công tử, công từ - Địch Diệp vội vàng chạy vào, hốt hoảng – Hoàng thượng….

-          Khỏi cần thông báo. Diệu Tiếp, lâu không gặp.


Nam nhân niên kỉ ngoại tam tuần, vóc dáng cao lớn nhưng sắc diện không còn giữ được vẻ uy liễm mà có chút mệt mỏi và phóng túng đột nhiên xuất hiện không thông báo trước. Huệ Đế thản nhiên bước vào, mang theo hơi rượu hơi nồng và có chút gì đó trần tục. Đẩu Tuấn không thích mùi hương này, nó làm cho mùi đàn hương thanh khiến bị át mất vị nhạt thanh khiết. Diệu Tiếp đưa cành hoa sang tay hắn, thản nhiên :


-          Thánh Thượng đại giá quang lâm, quả khiến nhà tranh thêm sáng. Bệ hạ thứ lỗi cho ta không thể thi lễ.

-          Ái khanh, ngươi không cần đa lễ - Huệ đế cười, đưa đôi mắt có ba phần hắc ý nhìn y, tuỳ tiện ngồi xuống – Lâu nay ta bận rộn quốc sự, không thể đến thăm khanh. Ái khanh vẫn ổn chứ?


Diệu Tiếp phẩy tay ra hiệu trâm trà, nói có chút tiếu ý :


-          Đa tạ Hoàng thượng đã quan hoài, Lương mỗ không dám nhận Thánh ân. Không biết hôm nay  Hoàng Thượng muốn hỏi điều gì?

-          Diệu Tiếp, càng lúc khanh càng diễm lệ hơn, thật khiến người ta động lòng.


Gã buông câu đùa đầy bất nhã, vươn những ngón tay thô gầy tiến đến, toan chạm vào mặt y. Đẩu Tuấn vội vàng ngăn bàn tay đó lại, cung kính :

-          Hoàng Thượng, Tinh Quân không thể chạm vào.

-          Ngươi … - Huệ Đế trừng mắt - … Ngươi dám phạm thượng?

-          Hoàng Thượng quên rồi hay sao? - Diệu Tiếp không tức giận mà cũng chẳng vội vàng đáp lời - Nếu ngài không cần đến năng lực của ta nữa?

-          Ha ha ha. Khá lắm, Lương Diệu Tiếp – Gã đứng dậy cười to – Ta không tin là không thể có được ngươi.


Gã phất tay áo đầy ngạo mạn, nhếch môi cười rồi đi ra khỏi phòng. Huệ Đế bộc lộ niềm khát khao đến không tưởng với y, y biết rõ nhưng dường như y vốn không để tâm đến. Đối với Lương Diệu Tiếp, Huệ Đế Tống Minh Vũ vốn không nên để vào mắt. Gã sẽ không dám động đến y chừng nào gã còn cần đến năng lực của y để duy trì ngai vàng.


Diệu Tiếp thở dài, nụ cười mỉm trên môi bỗng chốc lại đầy chua xót và có gì đó như thương hại và bất lực. Y không nói điều gì, chỉ ngồi lặng im trên luân y. Bạch y mệ khẽ lay động trong làn gió xuân thổi vào phòng, cuốn những lọn tóc bạc dài mượt tung bay. Y tuỳ tiện vén những sợi tóc phiêu tán gọn lại, đôi mắt bỗng chốc trừng lên, mở to. Hai bàn tay nắm chặt vào luân y, trắng bệch rõ đường gân xanh. Hơi thở của y bỗng dồn dập và có điểm rối loạn. Đẩu Tuấn hoảng hốt toan tiến đến thì bị cái phất tay của y ngăn lại. Những cơn run rẩy khắp người y không ngừng dừng lại, khiến cho nam nhân tóc bạc phải cố gắng giữ cho bản thân không ngã xuống. Trong cơn run rẩy, y nói đứt quãng :


-          Chẳng lẽ … Chẳng lẽ, đã đến lúc sao?

-          Công tử?

-          Đẩu Tuấn …- Diệu Tiếp đưa một tay ra như với đến hắn, thở rất khó nhọc – Mau … giúp ta…


Hắn ngây ngốc vội tiến đến thì bàn tay của y đã nhanh chóng nắm chặt lấy tay y, cả người vô lực dựa vào người hắn, hai bàn tay nổi gân cứ thế nắm chặt lấy y phục hắn. Đẩu Tuấn giật mình  toan rút tay ra nhưng không được, hai bàn tay kía nắm quá chặt và hắn sợ nếu mình rời ra thì y sẽ không ngừng run rẩy mà ngã xuống. Hắn đành để cho y dựa vào người mình mà điều tức. Hắn có chút si ngốc nhìn xuống con người đang cố gắng trụ vững này mà trong lòng có chút toan. Đẩu Tuấn hơi khom lưng xuống để y có thể tìm được một tư thế thoải mái. Diệu Tiếp thở nhẹ, dường nư cơn run đã đẩy lùi không ít. Hắn cảm nhận được nhịp thở của y đã bình ổn được chút, những hơi thở nóng ấm phả vào lồng ngực hắn khiến phần da ở nơi đó dù qua hai lớp y phục vẫn rát lên kì lạ. Một vài sợi tóc bạc đượm mùi hương mê hoặc vương trên tay hắn, mượt như tơ khiến Đẩu Tuẩn như tê dại.


Một lúc sau, y đã có thể thở một cách ổn định, nhưng vẫn chưa rời tay khỏi y phục của hắn, nói chỉ đủ cho hai người nghe :


-          Ta phải làm gì bây giờ?… Đại La sẽ bị tiêu diệt. Sẽ có rất nhiều người chết.

-          Công tử - Đẩu Tuấn khó khăn mở lời – Ngài không nên…

-          Nhưng ta phải bảo vệ Đại La bền vững - Diệu Tiếp cười khổ, y hít sâu và nói tiếp – Nhưng Minh Vũ, hắn sẽ tự tay huỷ diệt cơ đồ…

-           ….

-          Ta nên làm gì bây giờ? Tại sao?


Đẩu Tuấn không nói thêm gì, hắn chỉ để y vô lực dựa vào mình mà bộc bạch. Lần đầu tiên hắn nhận ra Diệu Tiếp cô đơn và yếu đuối đến mức nào. Y luôn được người đời ca tụng là Thiên hạ vô song, là thần tiên hạ thế nhưng có mấy ai hiểu được càng đứng ở trên cao thì càng cô quạnh và đầy áp lực tưởng chừng có thể ngất đi. Diệu Tiếp là một người như vậy, y cũng chỉ là một người có thiên phú nhưng y chưa từng được hạnh phúc. Đẩu Tuấn  hốt nhiên lại có một niềm khát khao có thể ôm trọn người này lại, giấu y vào một nơi mà y có thể sống và cười thật thoải mái, như khi y cầm trên tay nhành hoa đào, ngập tràn vui tươi.


Hắn biết hắn đã sai, sai thật rồi. Diệu Tiếp căn bản vốn là người hắn không được phép có.


-          Một chút thôi - Diệu Tiếp thở nhẹ - Giúp ta một chút nữa thôi.

-          Ngài không sợ chạm vào thuộc hạ sẽ khiến linh lực mình bị vấy bẩn ư?

-          Ngươi thì khác - Hắn nghe thấy được tiếng cười rất nhẹ của y - rất khác.




Mùa xuân năm ấy, cả hắn và y đều không ngờ rằng sự kiện đó đã khiến quỹ đạo của những vì sao hộ mệnh cả hai đi chệch hướng. Chúng ngày càng tiến đến gần nhau hơn và mờ mịt một cách đáng sợ.





End chap 1.


Chú thích .

1.    Tự tiếu phi tiếu : Cười mà như không cười.
2.    Y mệ : tay áo.
3.    Luân y:  Xe lăn.
4.    Thị tòng : người hầu.
5.    Tinh Quân : đại loại là nhà chiêm tinh.

Chắc thế thôi nhỉ ^^

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét