Chap 11.
<!--[if !supportLists]-->-
<!--[endif]-->Wookie,
lại đây hyung cho cái này hay lắm!
Heechul
bỗng nhiên vẫy tay với cậu ra hiệu lại gần. Nhìn cái mặt hớn hở thế kia thì
chẳng biết tốt lành thế nào đây. Thấy vậy Ryeo Wook nhún vai với vẻ thắc mắc
rồi cũng lật đật chạy tới. Còn phía bên kia, vợ chồng cá khỉ thì thủ thỉ quên
cả trời đất có biết gì đâu. Mà chúng nó chém gió có gì là hay đâu, toàn cái
kiểu Haenie à, mua cây chuối về trồng lấy quả ăn đỡ tốn công mua. Rồi thì, úi
giời trồng chuối mắc công lắm, ta mua cho Hyukie chuối ăn cả đời nhé. Rồi thì
hầm bà lằng toàn thứ hâm hấp đến mức Lee phu nhân cáu tiết quạt cho một trận vì
cái tội nói dai nói dài nói dại chứ.
Loạn
hết rồi…
Ryeo
Wook lại gần thì thấy Hee Chul đang ve vẩy trong tay miếng gỗ con con. Nhìn ca
tưởng gì, lại gần mới thấy nó tinh xảo. Miếng gỗ ấy được sơn một lớp màu hổ
phách, chạm khắc công phu tuy nhiên cứ như là bị vỡ hay gẫy mà mất đớt một góc.
Cậu thừa biết Hee Chul là người có sở thích quái dị nhưng hổng lẽ hyung ấy lấy
nó về để tối đến ngắm với Han hyung à? Thấy thằng nhóc nghệt mặt ra xem chiều
khó hiểu, Hee Chul cười hề hề :
<!--[if !supportLists]-->-
<!--[endif]-->Tao
lượm được đấy, thấy nó hay cho chú mày.
<!--[if !supportLists]-->-
<!--[endif]-->Giời
ơi, hyung lượm cái của nợ này về làm gì – Ryeo Wook bĩu môi - Đẹp thì đẹp thật
đấy nhưng mà…
<!--[if !supportLists]-->-
<!--[endif]-->Đẹp
thì tao mới lấy chứ không đẹp tao lấy làm gì – Anh trợn mắt lên với thằng bé,
mồm vẫn tía lia nói. Cái này là nhiễm tính buôn dưa của Sung min đây – Mà tao
nghe nói cái này để làm bùa hay lắm(?).
<!--[if !supportLists]-->-
<!--[endif]-->Bùa
gì, sao em không biết ? – Ryeo Wook ngây thơ hỏi.
<!--[if !supportLists]-->-
<!--[endif]-->Thì…
bùa giúp trong mấy chuyện riêng tư ấy. Chú mày cứ mang theo nó là thằng Sung nó
về với chú mày liền.
<!--[if !supportLists]-->-
<!--[endif]-->Tin
được không đây. A! Mà sao hyung biết chuyện em và …- Cậu bỗng ngạc nhiên trong
khi mặt đỏ dần lên.
<!--[if !supportLists]-->-
<!--[endif]-->Hyung
mày mà – Hee Chul che quạt và cười nhưng vẫn đủ tinh quái để ai cũng nhận thấy
– Mày có tin hay không ?
<!--[if !supportLists]-->-
<!--[endif]-->Thì…-
Thằng bé ngập ngừng -… Em giữ vậy.
<!--[if !supportLists]-->-
<!--[endif]-->Tốt.
Bé ngoan! – Hee Chul xoa đầu Ryeo Wook rất đắc chí rồi quay sang chỗ vợ chồng
động vật ngồi góc mà gọi rõ to – Chúng mày đi chơi với hyung không?
Chỉ
nghe đến chữ “đi chơi” thôi, mắt chúng nó sáng rực. Vợ chồng nhà này nổi tiếng
thích đàn đúm. Người ta chém thế ai biết đấy là đâu. Nhưng mà tận mục sở thị
mới biết được hà…
Thế
là bốn thiếu gia tung tẩy kéo nhau đi chơi, nói thô ra là đi lượn đường trong
ánh mắt đầy sự … của biết bao người. Được hôm trời đẹp, bốn anh có nhã hứng đi
chợ tính có gì hay thì vác về chứ biết tỏng là có cái quái gì đâu, đi chỉ mỏi
chân. Ấy thế mà bao người mong các thiếu gia như mong mẹ về chợ. Hôm nào các
anh đi thăm thú là hôm ấy đông vui đáo để.
.
.
.
<!--[if !supportLists]-->-
<!--[endif]-->Suỵt…
Mày ơi. Nó kìa!
Một
gã đang lấp ló sau cái thùng rau hất mặt chỉ trỏ cho gã còn lại. Gã thứ hai thì
lấy cái túng làm chỗ che mặt cũng gật đầu lia lịa. Hai tên, không ai bảo ai tự
động xáp vô xáp vô. Mà có ai biết đối tượng là ai không vậy.
Zoom
kĩ thì phát hiện ra Ryeo Wook ngây thơ của chúng ta… à không của YeSung đang bị
đưa vào tầm ngắm. Cậu đang đứng chọn đồ với Eun Hyuk, xem vẻ mặt chừng vui lắm.
Hai
tên đó mắm môi, tiến lại gần cậu. Chúng đưa tay lại gần… mông cậu.
Thật
ra là lại gần miếng gỗ đeo gần mông cậu….
Bỗng
nhiên Eun Hyuk quay lại đột ngột. Anh trợn mắt lên và hét :
<!--[if !supportLists]-->-
<!--[endif]-->CHÚNG
MÀY LÀM GÌ VẬY MẤY THẰNG KIA !!!!!!!!!!!!!!!!!
Trong
khi Ryeo Wook chưa hiểu chuyện gì xảy ra với mình thì hai tên gian tà ấy bị
công tử khỉ hâm tung ra liên tiếp hai cú đấm sấm sét vào mặt. Lập tức mọi người
rộ lên tiếng xôn xao còn hai tên ấy thì đang quay đơ dưới đất đang lồm cồm bò
dậy. Khỉ ta thở phì phì vì tức giận định xông lên đạp cho chúng một trận thì từ
đâu con cá nó đi ra và lập tức can ngăn :
<!--[if !supportLists]-->-
<!--[endif]-->Hyukie
à ! Em bình tĩnh đi ! Sao lại đánh người vô cớ vậy ?
<!--[if !supportLists]-->-
<!--[endif]-->VÔ
CỚ ! ANH À – con khỉ nó gào lên và chỉ vào Ryeo Wook đang rất sợ sệt đằng sau –
HAI THẰNG ĐÓ … NÓ SÀM SỠ WOOKIE !!!!
<!--[if !supportLists]-->-
<!--[endif]-->Cái
…
Dong
Hae đang định giảng hoà thì khi nghe Hyuk nói vậy, mặt anh bỗng nhiên sa sầm
lại. Dong Hae trợn mắt nhìn chúng. Anh nghiến răng, gạt Eun Hyuk cùng Ryeo Wook
ra , bẻ khớp tay và gầm gừ :
<!--[if !supportLists]-->-
<!--[endif]-->Chúng
-mày -dám -động- vào -Wookie hả ?
Hai
tên đáng thương mặt xám ngoét lại vì sợ. Chúng vôi vã xua tay ra chiều thanh
minh :
<!--[if !supportLists]-->-
<!--[endif]-->Bọn
ta không có…
<!--[if !supportLists]-->-
<!--[endif]-->BỌN
MÀY CÓ THÍCH CHẾT KHÔNG ?
Rồi
Hae xông đến đạp cho chúng một trận túi bụi. Eun Hyuk đang dỗ dành Ryeo Wook
thấy vậy lền hoảng hốt chạy lại can :
<!--[if !supportLists]-->-
<!--[endif]-->Anh
à… Đánh nữa chúng chết bây giờ !!
<!--[if !supportLists]-->-
<!--[endif]-->AI
BẢO BỌN NÓ DÁM SÀM SỠ WOOKIE … - Dong Hae vẫn điên tiết đạp đá túi bụi.
.
.
.
.
.
<!--[if !supportLists]-->-
<!--[endif]-->Dong
hae, mày nói thằng nào sàm sỡ Wookie hả ?
Bỗng
nhiên một giọng nói lạnh như băng ngay đằng sau anh vang lên khiến cho Dong Hae
phải ngừng ngay lại. Tất cả xám ngoét mặt lại. Từ đằng sau, Hee Chul đại thiếu
gia bỗng dưng xuất hiện. Anh nhìn lạnh lùng vào hai tên đang nằm bẹp dưới đất
sau những cú đạp bá cháy của Dong Hae. Tất cả nuốt nước bọt khan mặc dù không
ai khát
<!--[if !supportLists]-->-
<!--[endif]-->Hyung
à – Wook cố nói – Em không sao mà , chúng chưa kịp làm gì cả …
<!--[if !supportLists]-->-
<!--[endif]-->Kia
hả ?
Anh
hất mặt về phía hai gã đáng thương ấy. Không ai bảo ai. kẻ nào kẻ ấy tự động
dạt ra hai bên. Hee Chul nhìn chúng, nói qua kẽ răng :
<!--[if !supportLists]-->-
<!--[endif]-->VẬY
THÌ CHÚNG MÀY XONG RỒI !!!!!!
Khổ
thân chúng nó. Bị đấm, bị đạp, bị đòn… không biết còn đường về quê mẹ không
chứ ?
~o0o~
Tối
đến, tại phủ Ryeo Wook.
Ngoài cửa phòng cậu xuất hiện hai bóng đen thậm thụt. Chúng thì thào:
<!--[if !supportLists]-->-
<!--[endif]-->Làm
cho gọn nhé. Lấy cho bằng được cái đó mới được về. Tao không muốn bị như hai
thằng hồi sáng đâu.
<!--[if !supportLists]-->-
<!--[endif]-->Tao
biết rồi .
Bỗng
dưng có hai chiếc phi tiêu bay một nhát cắm cái phập vào cửa, ngay trước mặt
hai tên đó. Mồ hôi mẹ mồ hôi con cứ gọi là đầm đìa.
Giọng
Ryeo Wook cao vút lên \:
<!--[if !supportLists]-->-
<!--[endif]-->LŨ
GIÁN CÁC NGƯƠI THÔI NGAY VIỆC RÌNH MÒ PHÒNG TA ĐI !!! MUỐN CHẾT THÌ CỨ VIỆC !!!
PHẬP
!!!! PHẬP !!!
Lại
thêm một loạt chiếc phi tiên nữa phóng ra nghe cắm ngọt xớt. Mặt chúng kinh hãi
xanh như tàu lá chuối. Không ai bảo ai tự động rút liền. Một tên còn nói: ghê
quá. May mà mình chưa vào.
Nhưng,
thật ra chúng ta hãy soi kĩ hơn vào bên trong.
Lúc
này, Cậu đang mắm môi mắm lợi, tay cầm phi tiêu… ngồi xổm trên mặt bàn. Ryeo
Wook run run đưa mắt nhìn quanh. Bỗng dưng, cậu hét lên và nhanh như cắt phi
một lọat những chiếc phi tiêu còn lại.
<!--[if !supportLists]-->-
<!--[endif]-->À
HÁ! CHẾT CON GIÁN !!!!!
Ryeo
Wook sung sướng leo xuống đến gần hiện trường. Con gián khổ thân bị găm chặt vào
tường cố ngoe nguẩy cái râu lần cuối cùng trước khi từ giã cõi đời.
Cậu
buông câu cảm thán:
<!--[if !supportLists]-->-
<!--[endif]-->Tại
số nhà ngươi xui mới vào phòng ta đấy.
……………
<!--[if !supportLists]-->-
<!--[endif]-->Ư… a
Sung
Min mở mắt tỉnh dậy. Bỗng nhiên vai cậu nhói lên làm Min nhăn mặt và gần như ngã
xuống giường. Cậu không biết mình đang ở đâu thì một bàn tay nắm chặt lấy tay
cậu và một lời nói dịu dàng xen lẫn sự vui mừng vang lên :
<!--[if !supportLists]-->-
<!--[endif]-->Cậu
tỉnh rồi à?
Là
anh. Sung Min ngạc nhiên. Lần đầu tiên cậu thấy một Jo Kyu Hyun dịu dàng đến
thế. Min lờ mờ nhận ra mình đã bị thương như thế nào và anh đã gọi cậu đầy lo
lắng như thế nào. Min gượng dậy :
<!--[if !supportLists]-->-
<!--[endif]-->Đây
là đâu?
Kyu
cười hiền và đỡ người Min để cậu tựa lưng vào thành giường :
<!--[if !supportLists]-->-
<!--[endif]-->Tạm
thời chúng ta đang ở nhà trọ. Cậu bị thương nên không thể về được.
<!--[if !supportLists]-->-
<!--[endif]-->Cũng
tại tôi bất cẩn …- Min tự trách - … Xin lỗi anh.
<!--[if !supportLists]-->-
<!--[endif]-->Không
sao là tốt rồi – Kyu cười .
Bỗng
dưng, Min thấy Kyu lúc này không còn đáng ghét như cậu vẫn nghĩ. Hay là bởi vì
việc cậu bị thương hay là bởi vì tay anh vẫn nắm chặt lấy tay cậu đầy dịu dàng
như vậy?
Kyu
đứng dậy và xoa đầu cậu. Sung Min bỗng đỏ mặt lên và ngượng nghịu bỏ tay anh
ra. Lúc này mỗi cái động chạm nhẹ thôi cũng khiến mặt cậu nóng bừng.
Không
tốt đâu Min ạ, anh đang bị thương đấy. Lại mất máu thế kia …
<!--[if !supportLists]-->-
<!--[endif]-->Tôi
lấy cháo cho cậu. Nằm nghỉ đi …
<!--[if !supportLists]-->-
<!--[endif]-->cảm
ơn …
Kyu
Hyun đang chuẩn bị bước đi thì anh giật mình quay lại. Sung Min thì ngượng
ngùng kéo chăn che kín mặt sau câu nói ấy. Không mấy khó khăn để nhận ra rằng
cậu đang xấu hổ. Kyu cười dịu dàng và bước ra ngoài.
Trên
môi Sung Min bỗng vẽ lên một nụ cười.
~o0o~
Lúc
này Kibum đang ngồi lạnh lùng trên chiếc
ghế chính giữa gian phòng. Trước mặt anh là ba người mang phong thái lạnh lùng
không kém phủ phục. Anh chống tay:
<!--[if !supportLists]-->-
<!--[endif]-->Vậy
à ? Các ngươi lui đi. Ta tự biết cách giải quyết.
<!--[if !supportLists]-->-
<!--[endif]-->Mọi
người rất mong Ngài trở về !!!!!
<!--[if !supportLists]-->-
<!--[endif]-->Ta
không sao. Còn nhiều thứ đang chờ ta ở đây- Kibum lạnh lùng- Các ngươi hiều
chứ?
<!--[if !supportLists]-->-
<!--[endif]-->Thuộc
hạ hiểu - Một người cúi đầu – Xin người bảo trọng, Bệ Hạ !
m chờ mỏi mòn ùi đó. chừng au rảnh thì post chap mới nha au.
Trả lờiXóaàh cho m hỏi xíu. Hình như là nhà họ Lee với mấy nhà kia có thù àh??? Mau mau có chap mới nha.
5ting
Dạo này VNPT nó dở chứng chặn blogspot nên t mãi ms vào được blog:(( t ko drop Fic đâu, chỉ là dạo này bận quá thôi. À còn cái thù oán j thì hồi sau sẽ rõ, he he he
Trả lờiXóa