Thứ Tư, 4 tháng 7, 2012

Entry for my new age.




Quái thật chưa năm nào sinh nhật mình có mưa, riêng năm nay lại rào một trận. Không lẽ điềm trời? Cái mạng lag như chưa bao giờ được lag tuần trước, đúng sáng nay ngon lành trở lại. Hôm nay dù không được quá nhiều quà, nhưng được cho xiền, được nhận những món quà “full of happiness and love” của những người bạn mà có người tôi đã biết mặt, cũng có người chưa biết, cũng có những lời chúc của những người bạn cũ, “cố nhân” mà tôi cho đến bây h chưa từng một lần liên lạc lại.


Viên mãn.


Đó là những gì tôi cảm nhận được. Cảm giác thật sự rất yên bình và nhẹ nhàng. Theo một cách nào đó, ngày này bình thường như bao ngày nhưng đối với tôi, nó như lắng đọng lại, và rồi bản thân nhận ra mình đã lớn thêm được một tuổi.



Là “lớn thêm”, chứ không phải là “già đi”.


Hoặc “trưởng thành”.



Có lẽ tôi nên dùng từ “lớn thêm”, vì tôi giống như một thanh niên chưa đủ chín chắn để mà đương đầu với cuộc sống. Tôi vẫn cần va vấp để học hỏi, cần phải nạp thêm nhiều điều vào từ điển cuộc sống để “lớn thêm” đôi chút. Và tôi chưa muốn “trưởng thành” vội, cứ như bản thân đang nuối tiếc tuổi thanh xuân đang trôi đi vùn vụt, muốn trở lại cái thời bồng bột ngày xưa. Cuộc sống đôi khi là những lựa chọn hết sức khó khăn, và không phải lúc nào cũng có một Aladin tồn tại.


21 tuổi, hai mươi mốt tuổi, đấy là tính cả tuổi mụ như các cụ. Nhưng nói chung là đã bước sang tuổi 21 rồi, hết rồi thời niên thiếu tung tăng và nông nổi. Bây giờ tôi bước sang một ngưỡng tuổi mới, mang những trách nhiệm, những ước mơ và gánh nặng khác nhau. Tuổi 18 là tuổi đẹp nhất, bước chân vào Đh, chơi bời, thần tượng, trẻ con và vô tư. 19 rồi 20 vẫn còn bấp bênh giữa thiếu niên và người-sắp-lớn. Năm ngoái còn tung tăng, còn nhiều cái vô tâm không lo. Vẫn nhớ giờ này năm ngoái còn tóc ngắn xe địa hình đi off, bói không ra chút nữ tính nào. Năm nay 21 rồi đấy, tóc đã dài ra và cũng có chút ra cái gì đó con-gái. Thì ra lớn lên là như thế. Là bản thân mình thay đổi, là cất những gì của tuổi trẻ đi, thay vào đó là đón những thay đổi mới vào mình.


Hai mươi mốt tuổi, tức là đi được nửa quãng đường ĐH và sắp sửa thành người lớn. Tôi nhiều lúc sợ cái từ “người lớn”. Làm người lớn tức là có trăm nỗi lo, là phải vật lộn với chính mình, là không còn được chăm sóc như trước. Biết sao được, tôi vẫn chưa lớn, chỉ là đang-lớn mà thôi. Nỗi lo này giống cảm giác chênh vênh trước biển, hay đơn giản chỉ là cảm giác khi thấy khuôn mặt mình thay đổi đôi chút. Thêm tuổi nữa, tự mình kiếm tiền, tự mình trang trải. Đúng là tôi đang trải nghiệm cuộc sống của một người lớn, nhưng vẫn rong chơi trong tâm tưởng của một người chưa hoàn toàn lớn, vậy thôi.


Hai mươi mốt tuổi, nghe bố mẹ nói học hành, xin việc sau này rồi nghe chuyện lấy chồng khi hai mươi lăm là đẹp nhất, tự dưng thấy sợ.


Tôi là đang sợ “lớn lên”. Bản thân chỉ muốn ở mãi cái tuổi hai mươi chơi vơi này, có lẽ vì sợ phải đối mặt với cuộc sống và áp lực của cuộc đời. Học hành, ra trường xin việc, đi làm rồi lấy chồng sinh con.


Rồi già đi, và chết.


Chấm hết.



Nghe đúng là đau lòng. Có điều ai cũng phải lớn lên, ai cũng cần va vấp, ai cũng phải đối diện với áp lực cuộc sống. Chỉ là có điều hình như cứ đến cải tuổi dở dở ương ương này, ai cũng có tâm trạng như vậy.


Lớn rồi, tự đề ra các mục tiêu, tự mình hoàn thiện, tự mình sống, không phải vì ai khác mà vì chính mình trước đã. Cuộc sống này là mình quyết định, có sống cho mình thật tốt thì lúc ấy mới không phiền bố mẹ. Và chắc còn rong ruổi lý tưởng dài dài, ít nhất là vẫn được thần tượng, hoodies vs giày bệt, áo phông và quần bò đi chơi. Tạm thời là vậy. Lớn thêm, cách nhìn đời, cách viết đã khác, cố gắng làm ra một tác phẩm gì đó, mà trước hết hoàn thành đống “tác phẩm” dang dở để mốc meo. Hết rồi cái thời ngây thơ.


Thôi hai mươi mốt rồi, còn chơi vài năm nữa thôi. Vẫn còn đang “lớn”, vẫn còn là “Adult” chứ không phải “mature”.


Là tôi đang “lớn lên” và “trưởng thành”.


Cảm ơn Internet, cảm ơn những người bạn của tôi. Cảm ơn những người em cùng chí hướng, cảm ơn những đứa bạn trời đánh, cảm ơn hai đứa em tuy không chung dòng máu nhưng lại là chỗ dựa cho ss. Cảm ơn những người tôi chưa biết mặt gọi tên nhưng cùng chung 1 tình yêu và lý tưởng.


Tôi đang lớn đây. Chào tuổi hai mươi mốt nhé.






Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét