The Uchiha Couple.
Author: Asashouryou
Translator: Tử Đằng.
Fandom: Naruto.
Pairing: SasuNaru.
Category: Romance.
Rating: M.
Warning: SA, Yaoi, Mpreg.
Status: Completed.
Status: Completed.
A.N: bản
trans là trans chui do tôi bị bấn Fic này sau khi 2 đêm mần 88 chap của nó. Do chưa có sự
đồng ý của tác giả nên đừng ai mang nó đi ra khỏi blog của tôi. Do đã có 1 nhóm
dịch Fic này trước, nên bất kì comt so sánh 2 bản trans sẽ bị del không cần giải
thích. Bản Trans này sẽ không bám nhiều vào bản E mà sẽ được diễn giải theo
ngôn ngữ của tôi, mục đích để mượt và dể cảm hơn, bởi vì tiếng Anh hiểu thì dễ
nhưng dịch lại khó. Mong mọi người bỏ quá cho.
Bản trans
thân tặng cho cô Yu aka DOA vì tình yêu SasuNaru bất diệt, vì sự tương đồng
đáng ngạc nhiên giữa chúng ta, và vì tất cả.
Dịch chui đọc chui nên đừng để tất cả bị dính dáng tới bản quyền luật pháp. Mong các bạn hiểu điều tôi nói. Tôi sẽ cố gắng liên lạc với tác giả sớm nhất có thể. Tôi cũng sợ luật mà.
DO NOT TAKE OUT
WITHOUT MY PERMISSION.
Chap 1.
Bất kỳ người
dân nào trong Konoha khi quan sát chúng đều nói điều duy nhất có thể giữ Sasuke
và Naruto trở lại với nhau, đó là chia cắt chúng và đưa hai người đó vào
một cuộc đấu. Nhưng bạn bè chúng cho rằng không chỉ có vậy, mà còn nhiều hơn
thế và nhiều nhiều hơn nữa. Đó là cách chúng đối xử với nhau, hoặc không hiểu làm
thế nào mà hai người đó lại vô tình tán tỉnh được đối phương bằng những câu nói
nước đôi vô hại.
- SasuNaru is love –
Trong khoảng
rừng rộng gần dòng suối, Naruto cau mày khi cậu thấy mình bị ghim vào một thân cây, trong khi Sasuke ép cơ thể của anh sát với
người cậu chặt chẽ một cách ngon lành. Từ khi nào mà Spar biến thành sự tra tấn ngọt ngào? Spar là kĩ thuật tấn công và phòng thủ của
Taijutsu và Ninjutsu, một phần trong chương trình đào tạo Ninja. Nhưng nó không phải thế này,
không phải cách mà đối thủ của cậu đang làm lúc này.
Sasuke nhìn
chằm chằm vào đôi mắt xanh dữ dội, cố gắng
để bản thân không bị lạc lối trong màu xanh ấy, khi mà anh còn có một nhiệm vụ quan trọng hơn cần thực hiện.
"Cậu sẽ
không nói?" Anh thở vào tai cậu, đôi môi của của anh chỉ còn cách tai Naruto một centimet.
"Nói
gì?" Cậu nhóc tóc vàng cố tình hỏi, mặc dù cậu biết điều Sasuke muốn ám chỉ
là gì.
"Rằng cậu
yêu tôi."
Câu trả lời
của Naruto chỉ còn là sự im lặng và chút cố chấp sót lại. Cậu không còn là thằng
nhóc mười hai tuổi ngây thơ. Naruto đã học được cách trốn tránh những nỗi đau,
nhất là những đau đớn đâm thẳng vào trái tim.
"Tại
sao không?" Cậu nghe Sasuke rít lên giận dữ. "Cậu đã nói như vậy từ bảy
năm trước đây, khi tôi không có thứ gì để
cho cậu."
A... đúng, chính là lời
thì thầm thú nhận trong cuộc chiến của họ, trong cái kết của trận chiến tại Thung lũng của sự kết thúc.
"Giờ
đã khác rồi Sasuke." Naruto quay mặt đi, khuôn mặt chỉ còn lại sự trống rỗng giống như chính giọng nói của
cậu lúc này.
"Đúng.
Nó đã khác, vì giờ đây tôi có một thứ để cho cậu.”
Nghe thấy vậy,
Naruto quay phắt lại và nhìn chằm chằm vào chàng trai trước mặt mình. Cậu chế
nhạo: "Mấy thứ đồ thừa của Orochimaru và Itachi, tôi nhận".
Thay vì giễu
cợt lại, Sasuke chỉ thành khẩn như cầu xin: "Tôi cho cậu chính bản thân tôi, Naruto. Tôi biết nó đã hỏng hóc, rạn
vỡ. Nhưng chỉ có tình yêu của cậu mới là thứ hàn gắn được mọi điều."
Anh đã có được
sự chú ý của Naruto. Sasuke biết anh có và luôn luôn có, không hề thay đổi. Sasuke
tiếp tục nói, hy vọng rằng mình có thể thuyết phục được người duy nhất mà anh
muốn có trong cuộc sống này. "Không những vậy, tôi cho cậu một thứ mà tôi đã cất giữ bấy lâu dưới những lớp băng
dày – trái tim của tôi. Cậu có thể làm bất cứ điều gì cậu muốn với nó. Vứt
đi... đốt cháy ... đập vỡ nó. Bất kì điều gì..."
Lúc này, anh
chỉ nhún vai như thờ ơ với tất cả. Nhưng
đôi mắt của Sasuker lại nói khác và Naruto có thể thấy được điều đó. "Từ
cái năm ấy, nó vẫn còn rất lạnh lẽo và không thôi đau đớn. Nhưng đó không phải điều
mà sự ấm áp của cậu không làm được." Sasuke nhìn thẳng vào khuôn mặt đã ám
ảnh tận trong những giấc mơ của anh, những giấc mơ mà chỉ những vị thần mới hiểu
bắt đầu từ đâu, nhẹ nhàng vuốt ve như làn gió dịu dàng. Anh nói nốt điều cuối: "Cuối cùng nhưng không phải điều nhỏ nhất,
tôi trao cho cậu tên của tôi."
Lời bày tỏ
đó đã kéo Naruto ra từ nhà tù dựng nên bởi chính đôi mắt đen thẫm tựa trời đêm
của anh. "Sasuke..." Cậu thở mạnh, những câu từ không thể xếp thành
hình lấp đầy trí óc. Sasuke... có phải đang nói điều mà cậu đã mơ bấy lâu nay
hay không?
Đọc thấy sự nghi
ngờ trong Naruto, chàng Ninja tóc đen khẳng
định: "Đúng, tôi muốn hỏi cậu có muốn
kết hôn với tôi không."
Sasuke cho
Naruto ba thứ mà những cô gái trong Konoha sẵn sàng chết vì nó. Anh ta muốn điều đó với cậu, và Naruto thì vẫn còn một
mình. Trong suốt lúc cất lên những lời
tỏ tình, Sasuke đã cố giữ bình tĩnh nhưng đôi mắt của anh lại cầu xin cậu chấp
nhận tất cả, thậm chí kể cả thân xác anh.
Hai đôi mắt
giao nhau. Một đôi mắt đen thẫm âm ỉ cháy và một đôi mắt xanh dữ dội. Tia nhìn ấy
giờ chỉ chứ đựng duy nhất một điều: Tình yêu.
Tôi yêu cậu,
trái tim hai người cùng vang lên giai điệu của tình yêu.
Naruto rút
tay mình từ bàn tay đã nới lỏng của Sasuke. Cậu luồn bàn tay trái của mình vào
mái tóc đen mềm của anh, trong khi tay kia chạm vào khuôn mặt Sasuke. Không thể
ngăn được những giọt nước mắt mặn chát nghẹn lại trong cổ họng, cậu chỉ có thể khẽ khàng gọi tên anh.
Dù tên mình chỉ
là được thốt lên bởi một giọng nói nhẹ nhàng, nhưng Sasuke biết ý nghĩa ẩn sâu của điều đó.
Anh mỉm cười với tất cả sự nhẹ nhõm khỏa lấp tâm hồn, kéo Naruto lại gần
hơn và làm điều cả hai mong muốn kể từ khi Sasuke trở về - một nụ hôn.
Khi một
mình, hai con người ấy chỉ có thể làm những điều họ có thể làm. Nhưng khi bên
nhau, họ có thể làm được nhiều hơn thế.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét