Chủ Nhật, 23 tháng 9, 2012

[DooSeob Fanfic] Hành lang gỗ - The Final Chapter


Chap 7.

/OST: Swing – Lee Hyo Ri/







-          Ư~


Yo Seob rên lên khi cảm nhận thấy cơn đau nhói từ cổ truyền đến. Cậu chống tay ngồi dậy, cố chịu đựng sự đau đớn từ cơ bắp toàn thân. Cố đưa mắt nhìn quanh xác định tình hình, nhưng quá tối. Xung quanh Yo Seob ngập trong màn đêm, chỉ có vài ánh đèn leo lét khi mờ khi tỏ không biết phát ra từ bóng đèn nơi nào. Cậu đứng dậy, toan mò mẫm tìm đường thì cảm thấy cổ tay trái bị kéo giật lại về sau, khiến Yo Seob thiếu chút nữa ngã xuống. Cảm giác được cái lạnh của kim loại tiếp xúc với cổ tay, Yo Seob nhăn mặt vung vẩy cảnh tay và nghe thấy những tiếng “lách cách”. Đưa tay phải sờ xuống thì cậu phát hiện ra tay mình đã bị còng bởi một chiếc còng bản lớn, lạnh toát và khít chặt. Từ chiếc còng, một sợi dây xích nối liền nó với một vật cố định mà hiện tại cậu không thể xác định nổi. Nheo mắt, cố gắng nhìn qua bóng tối nhưng cái Yo Seob thấy chỉ là những hình ảnh mờ mờ không rõ hình thù. Rít qua kẽ răng, cậu giật tay thật mạnh mong sợi xích có thể bung ra nhưng vô ích. Nó quá chắc. Tiếng xích kim loại va chạm, vang lên đơn độc trong đêm tối mang đến một cảm giác không mấy hay ho. Yo Seob ghét những tình huống như thế này. Trong bóng tối quá lâu, người ta dễ bị mất phương hướng, sẽ nổi điên và biến thành kẻ cuồng trí. Ít nhất cậu cần một tia sáng, một chiếc bóng đèn hay cây nến để xác định được nơi này là chỗ nào.



Chắc chẳng phải chỗ hay ho gì. Quỷ tha ma bắt gã Doo Joon chết tiệt. Yo Seob rủa thầm. Càng nghĩ cậu càng thấy gã là ác duyên của cậu. Lúc nào cũng gặp chuyện không hay, lúc nào cũng có cảm giác thu hút đáng sợ nhưng lại là thứ mật ngọt có độc, giết dần giết mòn từng chút kiên nhẫn và lí trí của cậu. Cậu thề sau vụ này phải thanh toán cả gốc lẫn lãi cho gã.


CẠCH.


Yo Seob quay mặt về nơi phát ra tiếng động, nheo mắt và vội thủ thế. Tiếng bước chân người gõ lên sàn đá chậm rãi, nhưng đầy uy hiếp và ngạo nghễ. Cùng lúc đó, Chiếc đèn bàn lớn trong góc bỗng bật sáng, soi rõ khuôn mặt kẻ vừa tới. Yo Seob trừng mắt, rít lên:


-          Là ngươi?

-          Ngươi tỉnh dậy nhanh hơn ta tưởng – Thorn vỗ tay như khen ngợi, kéo ghế ngồi xuống – Thứ lỗi vì thứ đó – Gã đánh mắt về phía chiếc còng – Nhưng để đảm bảo mi không trốn thoát thì chỉ còn cách đấy mà thôi.

-          Ta không cần biết chuyện của ngươi và gã Doo Joon chết tiệt ấy – Yo Seob gằn giọng – Ta là kẻ không liên quan và hãy.thả.ta.ra.

-          Ồ, ai nói mi không có liên quan – Thorn nhướn mày, gõ tay xuống mặt bàn bằng gỗ - Mi liên quan rất nhiều đó.

-          Câm ngay!


Trong bóng tối, chỉ có ánh sáng mờ ảo từ chiếc đèn bàn, khuôn mặt của Thorn hiện lên đầy vẻ ma quái, bí ẩn và không kém phần nguy hiểm. Một nửa khuôn mặt gã chìm trong bóng tối, một nửa còn lại sáng dưới ánh đèn, sắc nét những đường nét góc cạnh và không chút khiếm khuyết. Yo Seob trừng mắt nhìn gã, thầm đánh giá. Mái tóc Thorn có màu bạch kim dài, cột lại hờ hững bằng sợi dây đỏ, tóc mãi xõa xuống lòa xòa trước trán, đem đến cho gã một vẻ đẹp khó cưỡng, hết sức dẫn dụ nhưng quá mức uy hiếp. Mũi cao thẳng, hai mắt xanh ngọc đang thẫm lại, và đôi môi mỏng kéo cong lên thành nụ cười mỉm đầy ẩn ý. Thorn vận bộ đồ màu đen bằng da, áo sơ mi trắng buông hờ hàng cúc và cũng như Doo Joon, hai tay và cổ gã đeo đầy những đồ trang sức bằng kim loại sắc lạnh nước men. Thorn chỉ cười đáp lại ánh nhìn của Yo Seob, rồi đứng dậy tiến đến gần cậu. Cậu cắn môi, nuốt nước bọt khan trước bầu không khí hết sức quỷ dị này. Từ người gã này toát ra thứ khí âm u, hết sức kì quái nhưng không có cách gì thoát ra được. Thorn đưa một tay nâng cằm cậu lên, nói bằng chất giọng du dương quá đỗi nguy hiểm:


-          Ừm... Ta thắc mắc vì sao Sebastiel lại giúp ngươi nhiều đến vậy, hóa ra là thế.

-          Ngươi lảm nhảm cái gì vậy? – Yo Seob cáu kỉnh, gắt lớn, bàn tay không ngừng giật mạnh.

-          Tốt nhất là ngươi nên im lặng. Nếu không ta không đảm bảo giữ đúng “hợp đồng” được.

-          Ngươi nói cái gì?


Thorn chỉ cười khùng khục trong cổ họng, gã ta buông cằm cậu ra rồi quay người đi. Yo Seob hét lớn:


-          Thả ta ra! Ngươi không có quyền!

-          Dĩ nhiên ta có, rồi ngươi sẽ biết. Hãy ngoan ngoãn ở đây, thằng bé sẽ đến nhanh thôi. Nó là đứa bé ngoan – Thorn cười mỉm, quay lại nhìn cậu.

-          Sebastiel là cách ngươi gọi hắn? – Cậu nheo mắt tò mò, nhếch môi – Nghe thân thiết nhỉ? Các ngươi rất giống nhau, đúng là cùng một loại người.

-          Câm.ngay!


Thorn đột nhiên rít lớn, tiến thẳng đến chỗ cậu rất nhanh. Và rồi hắn đưa đôi tay cứng như thép nguội xiết cổ cậu. Những ngón tay bóp lấy cần cổ mảnh của Yo Seob khiến cậu không thể hít thở bình thường được, khuôn mặt đỏ bừng và toàn thân không ngừng giãy dụa. Gã trừng mắt nhìn cậu với một ánh nhìn đục ngầu đáng sợ, không còn là một “Thorn” thanh nhã lịch lãm như bình thường. Yo Seob cố nhìn gã bằng đôi mắt mờ dần, còn gã gằn giọng đầy đe dọa, kéo cậu sát với mặt mình mà nói:


-          Ta cấm mi nói Sebastiel như vậy. Ngươi không xứng để gọi tên nó. Người có quyền phán xét nó chỉ có thể là ta, chỉ mình ta mà thôi hiểu chưa?

-          N... Ng...ươi...

Thorn buông cổ cậu ra, phủi tay rồi quay người đi thằng. Yo Seob vội vàng hớp từng ngụm không khí, bàn tay xoa vết bầm ở cổ, nhìn bóng gã rời khỏi phòng. Cậu rít lên, nghiến răng chửi thề. Cũng may khi Thorn đi, hắn vẫn để lại cây đèn bàn làm vật chiếu sáng duy nhất nên cậu có thể quan sát xung quanh nhiều hơn một chút. Căn phòng cậu bị nhốt khá rộng, có kiểu nội thất dạng cổ và sạch sẽ. Sợi dây xích nối chiếc còng có một đầu gắn với chân giường bằng gỗ. Ngồi yên, cậu điều hòa nhịp thở để lấy lại sức lực, đồng thời tính toán các phương án thoát thân. Yo Seob bật cười lớn, ngả người tựa ra sau, dựa lưng vào bức tường lạnh toát. Không ngờ có ngày cậu lại thê thảm thế này.


Một lúc sau, khi đã hồi phục được phần nào, Yo Seob hít một hơi thật sâu rồi dùng sức giật mạnh sợi dây xích. Không tháo được thì phải thoát được. Cũng may không có ai canh gác nên cậu mới có thể hành động thoải mái.


Nghiến răng, cậu thầm nghĩ lần này sẽ đòi cả vốn lẫn lãi một cách tử tế với cả hai tên khốn kiếp đó.


***


Doo Joon im lặng tiến vào tòa biệt thự. Trên lưng anh là một chiếc quan tài cỡ vừa, được chẳng bởi sợi xích có những mắt tay và dày, sáng bóng nước kim loại dưới ánh trăng. Lúc này Doo Joon càng lúc càng thâm trầm hơn, lạnh lùng hơn và đáng sợ hơn bao giờ hết. Mái tóc đen rối lòa xòa che một phần khuôn mặt. Đôi mắt đen thẫm sáng rực ánh nhìn trong đêm tối, đường viền mắt đậm làm cho đôi mắt Doo Joon càng trở nên sắc lạnh, dữ dội hơn. Vẫn bộ đồ đen thường lệ, những vật trang sức kim loại nạm đinh, Doo Joon bình thản như không, thản nhiên vượt qua mặt của nhiều tốp lính gác cửa mà tiến vào. Chúng dường như cũng nhận được chỉ thị và biết anh là ai, lặng yên để Doo Joon đi mà không cản trở bất kì điều gì. Lúc này đã đúng nửa đêm, gió thổi mỗi lúc một mạnh lạnh buốt thấu xương. Trăng treo trên đầu sáng rực màu xanh lơ ma quái, tròn vành vạnh, thi thoảng lại ẩn mình vào mây. Căn biệt thự nằm rìa mỏm đá gần biển, tối đen và ngập một thứ vị u ám kì quái. Sóng nổi ầm ầm vỗ đá từng đợt như tiếng thét, hòa trong tiếng giò như tiếng gào đau đớn của hàng ngàn hàng vạn linh hồn.


Doo Joon đặt chiếc quan tài xuống giữa căn phòng, ngay trước mặt Thorn, cách gã ta một khoảng khá an toàn. Nơi anh đứng là một phòng rộng, có kiến trúc và bày trí nội thất theo đúng phong cách Gothic của những năm thế kỉ XVIII. Trần nhà cao, có hình mái vòm được vẽ mô phỏng theo những bức tranh thời kì Phục Hưng. Căn phòng có hai hàng cột trụ, trên mỗi cột đá được điêu khắc những hình khối đủ thể loại. Thorn đang ngồi trên chiếc ghế ở chính giữa được điêu khắc phỏng theo bức tượng Thần Zeus với một tay đưa lên cao, một tay cầm vương trượng. Gã chống tay đỡ cằm, hai mắt nheo nheo đầy hài lòng, khóe môi cong thành nụ cười có chút gì đó như vui mừng mà lại đầy trìu mến. Doo Joon trừng mắt nhìn gã, rồi anh mở lời:


-          Ta đã mang đến theo yêu cầu của ngươi.

-          Nó là gì với ngươi hả Sebas? – Thorn gõ ngón tay xuống mặt bàn – Tại sao ngươi có thể chấp nhận yêu cầu của ta dễ dàng như vậy, chỉ vì thằng nhóc Yo Seob đó?

-          Yo Seob ư?  – Doo Joon bật cười lớn, gõ tay vào trán mình và nói –Ha ha ha, ngươi thật biết cách đùa. Ta vốn đâu có quan tâm đến cậu ta.

-          Vậy sao? – Thorn nhướn mày đầy vẻ nghi ngờ.

-          Hợp đồng của ta và Yo Seob chưa kết thúc, đương nhiên là ta phải có một phần trách nhiệm rồi. Còn ngươi – Doo Joon chỉ tay vào gã, nhếch môi cười khẩy – Đừng tưởng ngươi âm mưu gì ta không biết.

-          A~ vậy sao? Vậy ngươi biết bây giờ ta đang nghĩ gì không Sebas thân yêu?


Thorn đứng dậy, tiến về phía Doo Joon và cười đầy ẩn ý. Doo Joon xiết chặt nắm tay, nhăn trán lùi lại sau một chút. Đột ngột gã ta nhanh như cắt đưa một tay ra chạm vào má anh, khuôn mặt gần sát với Doo Joon đến độ anh có thể thấy hình ảnh của mình phản chiếu trong đôi mắt như màu ngọc của hắn. Doo Joon điềm tĩnh đáp lời:


-          Ngươi là tên biến thái khốn nạn nhất mà ta từng biết...

-          ... Anh trai, ngươi thật không thể buông tha cho ta sao Thorn?

-          Em trai yêu quý của ta – Thorn vuốt ve khuôn mặt Doo Joon với đầy vẻ yêu thương trìu mến, nói với chất giọng du dương lạ thường – Ngươi đoán xem ta nghĩ gì nào?

-          ...

-          Ta đã chờ cái ngày này lâu lắm rồi, từ khi mi lấy cắp “nó” và chạy trốn khỏi tay ta – Thorn nâng cằm Doo Joon lên và ghé miệng sát tai anh, thì thầm – Quãng thời gian đó thật dài và mệt mỏi làm sao.

-          Ta không phải là món đồ chơi của ngươi – Doo Joon lạnh lùng hất tay gã ta ra, lách người lùi lại về sau – “Anh trai”, ta cũng không cần cái vị trí người thừa kế gia tộc, ngươi đâu cần phải đuổi bắt ta như vậy.


Thorn chỉ cười nửa miệng. Đột nhiên, gã ta di chuyển rất nhanh, hai tay tóm lấy tay Doo Joon rồi bẻ quặt chúng ra sau. Doo Joon dù biết được hành động của gã nhưng không kịp phản ứng, đành chịu để cho gã đó khống chế. Thorn khóa chặt hai tay anh bằng một tay của mình, tay còn lại vuốt ve một bên mặt Doo Joon, đẩy anh xuống nền nhà lát đá lạnh như băng. Nhăn mặt vì đau, Doo Joon rít lên nhưng không phản kháng gì quá nhiều. Thorn đè người lên trên Doo Joon, trượt những ngón tay dài lạnh toát từ má xuống cổ, rồi xuống ngực trần sau lớp áo của Doo Joon. Doo Joon rùng mình, cựa người và quay lại trừng mắt nhìn gã. Thorn vẫn giữ nguyên nụ cười cố hữu, bàn tay trượt vào trong lớp áo của anh. Gã tay liếm dọc quai hàm Doo Joon, xuống cổ rồi lên tai anh, thì thầm:


-          Thật nhớ quá, những ngày ngươi ngoan ngoãn trong vòng tay ta.

-          Câm ngay! – Doo Joon rít lớn – Ta không phải là món đồ chơi của ngươi.

-          Sebas, ngươi nghĩ một đứa con rơi như ngươi có thể sống yên ổn trong gia tộc đen tối chúng ta là nhờ đâu? – Thorn túm tóc anh, lôi mặt Doo Joon xoay lại nhìn mình – Nếu như không phải có ta, ngươi nghĩ ngươi có thể sống sót?

-          ... Ta thà chết đi còn hơn.

-          ... Ngươi là của ta – Thorn cắn lên cổ anh rất mạnh đến bật máu – Con đàn bà đó làm sao có thể cướp ngươi ra khỏi tay ta dễ dàng như thế được. Nhưng không ngờ ngươi lại chạy trốn ta, thật quá đau lòng.

-          IM NGAY!


Doo Joon gầm lên, vùng tay hất mạnh hắn ra khỏi người mình. Anh lộn người một vòng, thoát khỏi vòng kiểm soát của hắn, đứng dậy một cách bình thản. Lau đi vết máu nơi cổ, Doo Joon khẽ nhíu mày nhưng không tỏ vẻ gì là sợ hãi. Phủi phủi áo, Doo Joon thằng người nhìn gã và nói:


-          Thả cậu ta ra, ta sẽ đưa cho ngươi “thứ đó”.


Chợt Doo Joon nghe thấy tiếng cười khùng khục trong cổ họng gã, và rồi Thorn phá ra cười thành những tràng lớn. Gã cười cho đã rồi mới nói:


-          Ngươi có hợp đồng của ngươi, ta cũng có hợp đồng của ta. Ngươi thắc mắc không vì sao ta lại bắt thằng nhóc đó. Vì sao lại không giết nó như cách ta giết con bé tóc vàng năm xưa?

-          Ý ngươi là... – Doo Joon nheo mắt, tim bỗng dội thình thình trong lồng ngực và một cảm giác bất an vô cớ đột ngột xuất hiện.

-          Phải! Người cần giết nó không phải là ta, mà ta chỉ là kẻ làm thuê. Giống như ngươi – đệ nhất sát thủ của gia tộc Windom, kẻ giết người không cần đến dao kiếm.


Doo Joon nghiến răng ken két, hai nắm tay xiết lại rớm máu, trừng mắt nhìn gã. Còn Thorn chỉ đứng đó, liếm vết máu đọng lại bên môi và cười đầy ngụ ý. Không khí trong căn phòng đột ngột đặc quánh  lại, dồn ép đến khó thở.


“Chết tiệt! Đừng có chết trước khi tôi giết được cậu, Yo Seob”.


***


Yo Seob nấp trong một góc tối, khuất giữa hai dãy hành lang, vừa quan sát hai bên vừa tính toán phương án thoát thân. Cánh tay trái tê rần vì sức nặng của sợi dây xích quấn vòng quanh, vùng da cổ tay nơi tiếp xúc với bản kim loại của chiếc còng sắt thâm tím lại. Cậu cười khẩy, nhìn dáng vẻ chật vật của mình mà không khỏi chế nhạo bản thân. Còn may là có thể bứt được đầu xích gắn với chân giường, nếu không sẽ chết không thể nhắm mắt nổi mất.


Nhắm thấy không có ai, cậu chậm rãi bước ra, đi từng bước một dò xét. Hành lang dài hun hút, mỗi đoạn dài chỉ có một cây nến gắn trên tường. Hai bên được ốp gỗ nâu bóng lừ, trạm khắc những hình vẽ từ thời kì Phục Hưng. Cậu đi nhanh và gấp hơn, cho đến khi đột ngột thắng gấp lại. Yo Seob trừng mắt nhìn về phía trước, nơi hàng lang gỗ tối om không biết đến có điểm dừng. Hơi thở chợt dồn lại, và vô thức nuốt nước bọt khan, Yo Seob lùi lại sau vài bước.


Một bóng người từ từ hiện rõ, bước ra từ bóng tối nơi hành lang vô cùng. Ánh nến bên tường hắt bóng xuống nền đất, rọi sáng từ từ từng phần một.


Yo Seob vội thủ thế.


... Hai chân, rồi đến nửa thân và rồi nửa mặt...


Cậu mở to mắt, hai hàm răng nghiến vào nhau và rồi khi toàn bộ người kia hiện ra sáng rõ dưới ánh nến, Yo Seob hô lớn:


-          Hyun Seung?


***



Doo Joon dựng chiếc quan tài lên, để nó đứng thẳng và tháo sợi dây xích quấn quanh. Tiếng xích kim loại rơi xuống, va chạm với nền đá nghe dội lạnh thấu tận xương tủy. Thorn cười nhẹ, chăm chú quan sát từng hành động của anh. Cho đến khi toàn bộ số xích được tháo sạch, Doo Joon nói:


-          “Thứ này” vốn không phải là vật ngươi có thể chiếm đoạt.

-          Thôi nào Sebas – Thorn có vẻ mất bình tĩnh, đưa một tay ra và đáp lời – Ngươi biết ta vốn không có đủ kiên nhẫn mà.

-          Nói cho ta nghe vì sao ngươi cần nó hả Thorn? – Doo Joon điềm nhiên.

-          Ta sắp mất kiên nhẫn rồi đó Sebas, khi ấy ngay cả ngươi cũng đừng có trách ta – Thorn gằn giọng, đôi mắt xanh bỗng thẫm lại đe dọa – Ngay.lập.tức.đưa.nó.đây.

-          Cái bí quyết ướp xác búp bê sống đó, ta đã nghĩ chỉ cần có nó là “nàng” sẽ sống mãi – Doo Joon trầm giọng, đôi mắt chợt trở nên mênh mông xa thẳm – Sắc đẹp của nàng là sắc đẹp của màu máu. Sự sống của nàng là vô tận, nhưng nàng chẳng bao giờ tồn tại. Ngươi cũng muốn nó đúng không? Để cứu “Sebas” của ngươi?

-          CÂM MIỆNG! – Thorn gầm lên, đưa tay rút thanh kiếm từ bên hông, chĩa thẳng vào anh – Chỉ cần có nó, nguyện vọng của ta sẽ thành sự thật.

-          Đáng thương, đáng thương – Doo Joon trở lại thành một “Doo Joon” quái đản ngày thường, nói bằng chất giọng dẫn dụ đến đáng sợ ấy với Thorn, khiến hắn đột ngột run rẩy – Ngươi có biết không? Để nuôi dưỡng “búp bê sống” đó, ngươi phải làm gì không? Là máu, máu đó Thorn. Hàng ngày hàng đêm ngươi phải dùng máu để nuôi nó. Hàng phút hàng giờ ngươi sẽ nghe thấy linh hồn từng những dòng máu đó gào thét, xiết chặt lấy ngươi. Ngươi có thấy không, các linh hồn đó đang ở đây. Nó đang ở ngay đây. Bên cạnh ta mà cũng bên cạnh ngươi. Là gì? Nó đòi nợ máu phải trả bằng máu, linh hồn phải trả bằng linh hồn. Hiểu không Thorn? “Sebas” của ngươi sẽ là một linh hồn tội lỗi, bị nguyền rủa dưới Địa Ngục...

-          Im ngay...

-          Ta đâu phải là “Sebastiel” của ngươi – Doo Joon cười khẩy, chỉ vào gã mà cười lớn – “Sebas” của ngươi chỉ là một cái xác đã thối rữa, đã bị nguyền rủa. Ngươi có thể cầm lấy nó, hãy dùng nó biến “Sebas” của ngươi thành một thứ tội đồ của Thượng Đế, thành phản đồ của Chúa.

-          Ngươi...


Cánh tay cầm kiếm của Thorn rung lên, gã nghiến răng nhìn Doo Joon. Trái ngược với vẻ mất kiểm soát của gã, Doo Joon vẫn cười cười thản nhiên như không. ANh nhấc chiếc quan tài lên chỉ bằng một tay, rồi tung về phía gã đó. Bị bất ngờ Thorn bật lùi lại sau dùng hai tay đón gọn. Gã vội mở nắp quan tài ra, hai mắt bỗng mở trợn trừng. Và một tiếng “xoẹt” rất gọn vang lên.


Bên trong quan tài trống không. Còn Doo Joon đã áp sát gã từ bao giờ, bàn tay cầm cán dao tì sát bụng gã, lưỡi dao cắm ngập vào ổ bụng Thorn. Từ vết đâm, máu đỏ tươi trào ra thấm ướt áo, chảy xuống đọng dưới nền nhà. Doo Joon nhẹ nhàng:


-          Ta là người đã sáng tạo là bí quyết này, chính ta mới là người hành quyết nó. Và đừng quên một kẻ mắc bệnh hoang tưởng như ngươi có thể qua mặt được “Thuật sĩ” số một của dòng họ là ta.


***


Yo Seob quỵ xuống, ôm một bên bụng đẫm máu do vết đâm từ con dao của Hyun Seung. Cậu thở dốc, đưa tay quẹt vết máu từ chảy xuống từ vết cắt bên má. Hyun Seung lạnh lùng vẩy con dao cho rơi bớt máu, nhìn Yo Seob không chút cảm xúc. Cậu nghiến răng, nói cứng:


-          Cậu đang làm gì thế? Tôi là Yo Seob đây mà.

-          Dĩ nhiên tôi biết cậu là Yo Seob, kẻ đã đẩy Jun Hyung vào bước đường cùng – Hyun Seung nhàn nhạt trả lời.

-          Là do ai – Yo Seob hiểu ra vấn đề, đứng dậy và cười khẩy – Là do hắn ta tự chuốc lấy kết cục đó mà thôi.

-          Jun Hyung không hề yêu cậu – Hyun Seung tiến lại gần Yo Seob, nhếch mép – Đừng hoang tưởng nữa Yo Seob! Là tự cậu huyễn hoặc mà thôi.

-          Câm mồm!


Yo Seob nổi điên lên, lao vào Hyun Seung và dùng cánh tay trái quấn đầy xích của mình chặn đường dao của cậu ta. Hyun Seung bật lùi lại né những cú đấm của Yo Seob, rút từ thắt lưng ra ba con dao găm nữa và ném về phía cậu. Mất tập trung vì né dao, Yo Seob để cho Hyun Seung áp sát mình. Cậu ta liên tục tấn công Yo Seob bằng những nhát chém hết sức nguy hiểm. Trên người xuất hiện thêm nhiều vết cắt, Yo Seob cắn chặt răng rủa thầm. Uốn người né nhát đâm nguy hiểm của Hyun Seung, Yo Seob lộn vòng ra sau cậu ta rất nhanh, dùng sợi dây xích nối với chiếc còng trên tay trái trói nghiến cánh tay cầm dao của Hyun Seung ra sau, và dùng một phần dây xích còn thừa xiết lấy cổ cậu ta. Không ngờ thứ vướng víu này lại có tác dụng hơn mức cậu cần. Yo Seob cười khẩy, quật ngã Hyun Seung xuống đất, dùng hết sức ép chặt cánh tay cậu ta. Hyun Seung gầm lên, cố gắng giãy dụa. Con dao rơi ra khỏi bàn tay xuống nền đá. Trong lúc Yo Seob phân tâm, Hyun Seung dùng hết sức bình sinh đánh mạnh ra sau. Bị một cú vào vết thương còn rỉ máu, Yo Seo hét lên đau đớn, ngã ra và bật lùi lại về phía sau. Khi đã thoát khỏi sợi xích trói cổ, Hyun Seung loạng choạng đứng lên, nhặt lấy con dao và lao đến đâm Yo Seob. Còn cậu lúc này đã hồi phục lại được chút ít, vơ lấy con dao găm ban nãy Hyun Seung phóng về phía mình còn cắm trên bắp tay, lao lên.


Một bóng người lao ra, chặn giữa hai kẻ điên loạn say máu.


PHẬP!



Hai mắt Hyun Seung mở lớn, và cậu run rẩy buông cán dao ra, nói đứt quãng:


-          Anh... anh...


Yo Seob chỉ trừng mắt nhìn người đàn ông trước mặt mình, kẻ mà cậu hận đến tận xương tủy, giờ đây đang đang giang rộng hai tay như muốn ngăn cậu và Hyun Seung lại. Anh đứng đó sừng sững, đôi mắt đen nghiêm nghị nhìn cậu sắc nhọn. Phía sau, Hyun Seung không ngừng nói:


-          Jun Hyung... vì sao... vì sao anh ở đây...


-          Tất cả... dừng lại ngay.


Jun Hyung chỉ nói được đến thế, và rồi ngã xuống. Lưng và bụng vẫn còn nguyên hai con dao cắm ngập lưỡi. Máu đỏ thấm dần ra, loang lổ và ướt sũng chiếc áo kẻ sọc tù nhân. Hyun Seung vội ôm lấy Jun Hyung, môi mấp máy không thành tiếng và nước mắt bỗng trào ra không gì có thể ngăn lại được. Còn Yo Seob vẫn đứng đó, hai mắt trừng trừng nhìn hai kẻ đối diện, bàn tay vương máu đỏ xiết chặt. Jun Hyung thều thào:


-          Mọi chuyện... là lỗi của anh. Hãy để anh giải quyết tất cả.

-          Tại sao anh lại ở đây? Yong Jun Hyung – Hyun Seung hét lên, tơ mắt đỏ ngầu hiện rõ – Là Thorn ư?

-          Hắn ta đã trao cho anh cơ hội này – Jun Hyung mỉm cười nhìn cậu đầy trìu mến, rồi anh quay sang nhìn Yo Seob, nói – Em... tôi là kẻ có lỗi.


Yo Seob vẫn không hề có phản ứng gì, mặc kệ máu vẫn chảy từ vết thương nơi ổ bụng, cánh tay và khuôn mặt, cậu không nói một câu nào hết. Cậu chỉ im lìm đứng đó, im lìm nhìn tất thảy. Jun Hyung mỉm cười và nói không chút oán trách:


-          Là do tôi không rõ ràng... Tôi... xin lỗi.

-          Anh đừng nói gì hết! – Hyun Seung gắt lên, ôm xiết lấy Jun Hyung.

-          Nhưng Yo Seob à, tôi xin lỗi... vì đã không thể yêu em...


Yo Seob hít sâu, cậu không nói bất kì một điều gì. Duy chỉ có đôi mắt là đang ngập trong cơn bão lớn đầy dữ dội. Hyun Seung chỉ tay vào Yo Seob, rít lớn:


-          Cậu đừng hoang tưởng nữa Yang Yo Seob. Ngay từ đầu Jun Hyung đã từ chối tình yêu của cậu, là cậu từ mình vẽ nên tất cả. Yo Seob, cậu đã bị bệnh HOANG TƯỞNG. Cậu hiểu không? Là tự cậu dựng lên tất cả mọi chuyện, là cậu nghĩ mình bị phản bội, là cậu nghĩ tôi và Jun Hyung lừa dối cậu!

-          CÂM NGAY!


Yo Seob bỗng gầm lên và bỗng dưng một tiếng nổ lớn vang lên. Toàn bộ đều bị chấn động mạnh. Có tiếng đất đá ầm ầm rơi xuống, xen lẫn với những tiếng la hét. Nhiệt độ bỗng dưng tăng nhanh bất thường. Một bóng người lao ra từ phía sau, kéo Yo seob lại và hét lớn:


-          Mau chạy ra khỏi đây!


***


-          Mau chạy ra khỏi đây!


Yo Seob kinh ngạc nhìn thấy Doo Joon với khuôn mặt vương máu và một phần áo bị rách để lộ ra những vết đâm sâu hoắm, đang từ phía sau kéo cậu lại. Một tiếng động lớn vang lên, tất cả cùng ngửa mặt lên nhìn, hoảng hốt thấy trần nhà xuất hiện vết nứt lớn kéo dài. Và gạch đá đột ngột rơi xuống ngày một nhiều. Yo Seob hét lên trước khi bị Doo Joon ôm đi mất:


-          YONG JUN HYUNG! JANG HYUN SEUNG!!!!!!


...



Dẫn Yo Seob chạy trên một lối hành lang khá kín, lúc này những tiếng động vẫn còn ầm ì. Dọc đường đi, hai người phải chiến đấu hết sức vất vả với những toán quân của Thorn rải rác khắp nhà. Máu của Doo Joon chảy mỗi lúc một nhiều, hơi thở cũng ngày một nặng nhọc hơn. Yo Seob tuy cũng bị thương nhưng vẫn khá hơn anh, có điều phải cố hết sức cả hai mới thoát ra đến đây. Doo Joon khoác một bên vai cậu, còn Yo Seob đỡ người lấy người anh. Cả hai tiến vào một căn phòng trống, lập tức khuỵu xuống. Yo Seob vội vàng vạch áo anh ra, nhíu mày và gắt lên:


-          Cái khỉ gì với anh thế này? Anh là tên khốn kiếp khó chết cơ mà. Anh như thế này thì sao có thể giúp tôi ra khỏi đây? Tất cả là do anh.


Doo Joon chỉ cười nhẹ, lột áo mình ra và dùng phần vải sạch còn sót lại quấn chặt vết thương. Anh nhíu mày nhìn vết đâm của cậu, rồi nói:


-          Là đứa nào đâm cậu?

-          Anh – Yo Seob thẳng thừng.

-          Đừng đổ thừa cho tôi.

-          Vì anh nên tôi bị bắt. Vì bị bắt nên tôi bị đâm. Nên suy cho cùng là vì anh.

-          Ha ha ha...

-          Đừng có cười – Yo Seob chợt đỏ mặt, gắt khẽ.

-          Này, hôn tôi có được không? – Doo Joon đột ngột đề nghị lạ lùng.

-          Cái gì...


Yo Seob vùng tay ra khỏi người anh, lắp bắp. Doo Joon lúc này thật sự quá nghiêm túc, nghiêm túc đến mức bất thường. Anh chỉ nói nhẹ:


-          Coi như là phí trả hợp đồng.

-          Nhưng...

-          Nếu không tôi sợ không có cơ hội.


Câu này Doo Joon nó nhỏ đến mức Yo Seob không thể nghe rõ. Cậu toan nói điều gì thì Doo Joon bỗng trợn trừng hai mắt, đẩy mạnh Yo Seob sang một bên đến mức cậu ngã xuống và lăn làm mấy vòng. Và rồi anh “hự” một tiếng. Cơn đau nhói từ bên ngực khiến Doo Joon như muốn ngã quỵ.


Yo Seob mở lớn hai mắt, run rẩy đứng dậy.


Doo Joon rít qua kẽ răng:


-          Thorn! Mi chưa chết?


Thorn, với bên mặt đầm đìa máu, thân người tả tơi vì vụ nổ ban nãy và những vết thương do gạch đá gây nên, ấn sâu con dao vào ngực Doo Joon ngập lưỡi. Gã ta cười lớn đầy man dại, nói:


-          Có chết ta cũng phải kéo ngươi chết theo Sebastiel.

-          Vậy sao?

-          Hãy đưa cho ta ngay! Nếu không...


PẰNG!



Thorn dùng tay còn lại rút súng bắn thẳng vào Yo Seob. Viên đạn cố tình bắn chệch, chỉ trúng chân cậu khiến cho Yo Seob đau đớn ngã xuống. Doo Joon không giấu nổi vẻ lo lắng, nhưng hiện tại anh không thể thoát được khỏi Thorn. Anh đang kiệt sức vì mất máu. Còn gã ta, với sức mạnh quái dị vẫn tiếp tục uy hiếp Doo Joon. Thorn ngọt ngào nói như dụ dỗ:


-          Ta cần có nó. Chỉ cần có nó, ta sẽ cứu được em ấy.

-          Sebastiel đã chết rồi, và ta chỉ là kẻ thế thân mà thôi. Một đứa con rơi có khuôn mặt giống cậu ta – Doo Joon cười khẩy, thều thào nói – Ngươi vẫn ích kỉ như vậy, vẫn muốn để cậu ấy sống trong thân xác của một con búp bê vô hồn? Ngoài ta ra, còn vô số “Sebastiel” khác, hãy buông tha cho cậu ta đi Thorn.

-          Im ngay!

-          Nào nào Thorn – Doo Joon cố nói, nhưng đôi mắt vẫn lo lắng đánh về phía Yo Seob nằm đó – Ngươi đâu có yêu Sebastiel bé bỏng. Ngươi cần nó để chiếm lấy vị trí của bố già đúng không? Sebas chết là vì ngươi, con yêu của bố già chết là vì ngươi. Bố già nói ai làm hồi sinh Sebastiel sẽ là chủ nhân gia tộc Windom phải không?

-          Ngươi... ngươi...

-          Ta biết tất cả những ngõ sâu tâm hồn của bất kì người nào – Doo Joon nắm chặt lấy bàn tay xiết cán dao của Thorn, vết máu chảy ra từ miệng thành dòng theo cổ, chảy xuống – Ta là “Đại thuật sĩ” của gia tộc Windom, và không ai có thể lấy được “nó” ra khỏi tay ta.

-          Ngươi đã làm gì với con búp bê chứa bí mật đó?


Thorn hét lớn, còn Doo Joon vẫn bình tĩnh xiết chặt bàn tay cầm dao của gã, từ từ rút ra. Anh bình thản:


-          Hãy bới tro mà tìm thứ ngươi cần tìm.

-          Cái... cái gì...

-          Ta đã thiêu hủy tất cả. Thorn ạ, ngươi đến chậm một bước mất rồi.


Doo Joon bật cười vang và rồi anh đột ngột cầm chặt lấy bàn tay gã, rút mạnh. Con dao đang cắm ngập bên ngực bị lôi ra, kéo theo dòng máu đỏ tươi bắn ra văng lên mặt anh và một bên mặt của Thorn. Gã rú lên vì bên mắt không nhìn thấy gì do máu bắn, giơ súng bắn loạn. Doo Joon dùng hết sức bình sinh túm lấy tay hắn, bấp chấp việc mình bị trúng thêm vài phát đạn nữa quăng gã về phía sau. Yo Seob cố gắng nén cơn đau đứng dậy, tập tễnh tiến về phía hai người đó. Thorn đột ngột cười vang từng tràng ghê rợn, túm lấy Doo Joon và lao về phía cửa sổ bằng kính sau lưng.


CHOANG!


-          DOO JOON!!!!!!!!!!!


Yo Seob lao vội đến túm lấy cánh tay Doo Joon. Lực kéo quá mạnh khiến Yo Seob gần như nhoài hẳn người ra ngoài. Kính vỡ đâm vào tay cậu khiến một phần cánh tay gần như nát, máu chảy thành từng dòng dọc cánh tay. Bên ngoài gió nổi mỗi lúc một lớn. Doo Joon một tay được Yo Seob giữ, tay còn lại túm lấy tay của Thorn. Gã tay vì lực va chạm và vết đâm do Doo Joon gây ra khi cả hai cùng lao xuống đã bị ngất. Yo Seob không dám nhìn xuống dưới, nơi vách đá dựng đựng ở bên dưới Doo Joon, đen ngòm và ầm ầm những tiếng động chết người. Cậu cắn chặt môi đến mức bật máu, cố quên đi cơn đau từ vết đâm bắn, cố giữ Doo Joon để anh không bị rơi xuống. Có tiếng bước chân người ngày một nhiều, và tiếng động gây nên từ vụ nổ do trận chiến giữa Doo Joon và Thorn ngày một lớn. Tòa biệt thự đang dần sụp đổ. Sau lưng cậu, những vết nứt đã xuất hiện khắp nơi và đất đá đang dần rơi xuống. Doo Joon thở nặng nhọc, đôi mắt mờ đi vì mất máu và kiệt sức, môi vẫn cố nở nụ cười. Yo Seob rít lớn:


-          Hãy buông hắn ra Doo Joon!

-          Tôi không thể - Anh nói bình thản – Có vẻ như Thorn quyết lôi tôi xuống địa ngục bằng được thì phải.


Yo Seob buột miệng chửi thề khi nhìn thấy bàn tay của gã đó bấu chặt vào tay anh, khiến cho Doo Joon dù muốn cũng không thể buông ra được. Yo Seob hét lên, cố gắng giữ tay anh, máu túa ra ngày một nhiều:


-          Tôi sẽ cứu anh.

-          Yo Seob này, thật ra... chỉ cần hôn tôi là kết thúc hợp đồng thôi. Tôi... không cần tiền đâu – Doo Joon đột ngột nói.

-          Anh nói cái quái gì thế?

-          Nhưng thế này cũng tốt... cậu sẽ nhớ về tôi đúng không. Nhớ về món nợ... của tôi... của cậu – Doo Joon mỉm cười – cậu sẽ nhớ đúng không?


Lúc này, Doo Joon đột nhiên chẳng còn dáng vẻ gì của một tên quái gở thích Doom Metal, nghiện rượu nghiện thuốc lúc nào cũng lờ đờ bí hiểm nữa. Cũng chẳng còn sự hấp dẫn ma quái đến nguy hiểm, chẳng còn những mập mờ úp mở qua những câu nói đầu môi, anh trở về với một Doo Joon thực sự, nụ cười hiền lành, đôi mắt đen thẫm như màn đêm hút cậu vào êm ả dịu dàng và giọng nói êm ái ấm áp. Yo Seob không hiểu vì sao đột nhiên cậu lại thấy luyến tiếc thứ gì đó ở anh, như lúc này đây cậu không muốn mất anh. Yo Seob không hiểu vì sao cậu vốn dĩ không nên có một chút quan hệ gì với anh, nhưng cậu lại không thể dứt người ra khỏi sự thu hút nơi chàng trai ấy. Yo Seob đột nhiên nhận ra môi cậu có vị mằn mặn. Cậu chợt nhận thấy hai hàng nước mắt mình đang chảy xuống, rơi trong không trung và vương trên khuôn mặt anh.


Bàn tay anh tuột dần, tuột dần. Máu từ cánh tay cậu chảy xuống, ướt đấm một bên tay anh. Yo Seob tê dại đi vì đau đớn, và cả nỗi đau từ sâu thẳm trái tim không biết tự khi nào xuất hiện, xâm chiếm tất thảy. Cậu vẫn khóc, khóc mà không hiểu vì sao mình khóc, khóc cho một Doo Joon dịu dàng mà cậu chưa từng quen, khóc cho chính bản thân cậu cuồng loạn vì tình. Phía sau lưng cậu, trần nhà đang dần sụp đổ, tiếng la hét vẫn vang lên chói lói. Và xa xa dưới kia, tiếng sóng vỗ vào đá vẫn ầm ầm như tiếng gọi của Tử Thần. Vực đá sâu hoắm đen hun hút như cánh cổng dẫn lối tới Địa Ngục. CHúng đang mở ra, đang chào đón những linh hồn lạc lối, chịu sự đày ải để có thể tiếp tục một kiếp sống khác.


Doo Joon chỉ cười với cậu thật dịu dàng. Anh nhìn cậu đầy trìu mến, và rồi cất giọng:


-          Yo Seob này... thật ra... thật ra tên thật của tôi...

-          ... chính là Doo Joon, Yoon... Doo... Joon.


Và rồi tay anh trượt khỏi tay cậu. Doo Joon rơi xuống, cùng với Thorn, rơi xuống vực sâu, nơi những con sóng cuồn cuồn đang chờ đợi.


Yo Seob sững sờ nhìn Doo Joon dần biến mất trước mắt mình. Điều cuối cùng cậu nhìn thấy là nụ cười của anh, một nụ cười thật đẹp, thật dịu dàng và đầy yêu thương.


Tất cả sụp đổ. Ngôi nhà sụp đổ, cậu cũng sụp đổ.


-          DOO JOON!!!!!!!!!!



***


Ki Kwang thẫn thờ bước đi vô thức trên đường. Hôm nay cậu không muốn về nhà, lại càng không muốn đến những nơi đông đúc. Liệu có nơi nào để cậu giải tỏa hết được sự căng thẳng, bực bội và cả nỗi hận thù đang chồng chất ngày một nhiều này hay không? Chết tiệt! Cậu nghĩ mình điên mất rồi, cậu không tìm ra cách nào để xóa đi hình ảnh ấy ra khỏi đầu mình. Cậu sắp phát điên, và nếu như cậu phát điên thì sẽ nguy mất.


Đột ngột, Ki Kwang dừng lại trước một cửa hàng nhỏ khuất trong con phố vắng. Thật ra cậu vốn không định đứng đây trầm ngâm như thế này, nhưng cửa hàng này có cái gì đó thu hút cậu. Kiểu kiến trúc Gothic đặc trưng, nổi bật là hàng hoa hồng đỏ như máu và có cả những bụi hoa hồng đen thẫm như nhung. Ki Kwang không hiểu vì sao cậu lại đẩy cửa quán, bước vào như thể có cái gì đó đang dẫn dụ mình. Bên trong, quán được bày trí với kiểu nội thất của phong cách thời Victoria, trần nhà cao có hình mái vòm, làm bằng thủy tinh màu xanh đậm. Bốn bức tường sơn xám, treo vô số những poster ban nhạc Rock nổi tiếng trên thế giới. Tất cả đồ bán trong đây theo cậu quan sát được đều dành cho dân chơi Rock và những kẻ theo trường phái EMO. Trên quầy hàng, một chiếc máy hát đang chạy bản Doom Metal mà Ki Kwang chỉ nhớ lõm bõm vài từ. Khi cậu đang mải mê quan sát, thì tiếng nói thanh thanh như tiếng chuông, nhưng lại lạnh lẽo tựa băng giá cất lên khiến cậu giật mình quay lại:


-          Chào mừng cậu đến với cửa hàng của tôi.

-          Anh là chủ?

-          Đúng vậy. Cậu muốn mua gì?


Người chủ cửa hàng cười mỉm, nhẹ nhàng ngồi lên chiếc ghế sau quầy rồi đốt thuốc hỏi cậu. Ki Kwang lén nhìn anh ta, có chút tò mò dâng lên trong lòng. Người này vóc dáng khá nhỏ, mái tóc rối bù màu vàng xám như màu tro của ánh nắng, một phần mái lòa xòa phủ xuống che một phần khuôn mặt, nhưng đủ để Ki Kwang nhận ra vết sẹo lớn kéo từ trán qua mắt xuống gần cằm. Đôi mắt anh ta có màu màn đêm sâu thẳm, hun hút như vực không thấy đáy. Đường kẻ mắt đen đậm và bộ đồ người này đang mặc làm cho cậu biết anh ta cũng là một tay mê Rock có hạn, hoặc là dân EMO chính hiệu. Người chủ quán chỉ hút thuốc, thầm đánh giá cậu nhóc trước mặt mình. Ki Kwang chần chừ một lúc thì anh ta đột ngột mở lời:


-          Lại là một kẻ hận vì tình.

-          Sao anh biết? – Ki Kwang giật mình hỏi lớn.

-          Dĩ nhiên tôi biết, vì chúng ta – tôi và cậu rất giống nhau.


Không kịp để cho Ki kwang có phản ứng thêm, anh ta nhảy xuống khỏi chiếc ghế, tiến đến bên cậu và thở ra một hơi khói dài, hỏi nhẹ:


-          Tên?

-          Ki Kwang.

-          Ha ha, chẳng có ai thành thật khai rõ tên tuổi cho người lạ như cậu cả.

-          Là anh hỏi tôi mà – Ki Kwang phản pháo, trừng mắt có vẻ khó chịu.

-          Sebastiel – Yo Seob, muốn gọi sao cũng được chàng trai.


Và rồi điều Ki Kwang nhớ nhất cho đến tận mai sau đó chính là nụ cười buốt giá, vương nỗi buồn không tên và vết sẹo lớn chạy dọc khuôn mặt của anh ta. Cậu không bao giờ quên được con người này, một kẻ bị Thượng Đế nguyền rủa, một kẻ đã khiến phần đời phía sau của Ki Kwang ghi lại những dấu mốc không thể nào quên.



“Doo Joon. Hãy nhìn tôi đây này. Trở về đây mà nhìn tôi đang làm gì đây này. Ha ha, tôi đang trả nợ cho anh. Nợ lại chồng lên nợ, có khi chẳng bao giờ hết. Nhưng mà anh phải về nhìn tôi, nhìn tôi thay anh trả nợ đời.


Yoon Doo Joon...”



***




-          Bác sĩ, chúng ta làm gì với hồ sơ bệnh này?

-          Ừm, đã lâu rồi mà sao chẳng có tin tức gì từ bên cảnh sát vậy?

-          Nghĩa là sao ạ?

-          Người này là bệnh nhân bị hoang tưởng ở mức độ nặng nhất, nếu không tìm được thì rất nguy hiểm cho xã hội.

-          Chỉ hi vọng đừng để một ai nữa làm nạn nhân của cậu ta.



...



Yo Seob khóa cửa bước vội ra ngoài, thọc sâu tay vào túi áo giữ ấm, cậu ngâm nga một vài điệu Doom của Agalloch. Bỏ qua mọi ánh mắt có phần kì thị trên đường, Yo Seob cứ thế đi, hát ồn ào đến khó chịu.


Cậu không nhận ra có kẻ đang đi theo mình, từ rất lâu, áo choàng đen dài, mái tóc nâu đỏ rối bung, nửa mặt biến dạng do bỏng và nhiều vết thương khác. Cho đến khi người đó cất tiếng gọi thật chậm rãi và nhẹ nhàng:


-          Yang Yo Seob.


Khi Yo Seob quay người lại, cậu trợn trừng mắt nhìn kẻ lạ mặt như nhìn thấy hồn ma từ quá khứ hiện về. Lùi lại sau, Yo Seob nhếch mép lấy lại tinh thần và nói:


-          Jang Hyun Seung?


***



“Hồ sơ bệnh án:


1.    Yang Yo Seob – bệnh nhân số 1265X
Triệu chứng: Hoang tưởng nặng
Nhập viện ngày: 2/7/201X
Ngày mất tích: 5/11/201X

2.    Jang Hyun Seung – bệnh nhân số 4231X
Triệu chứng: Rối loạn ám ảnh cưỡng chế.
Nhập viện ngày: 12/12/201Y.
Ngày mất tích: 6/12/ 202Y                              “




The end?

.
.
.


Or To Be Continued?

.
.
.



It’s been beginning







1 nhận xét:

  1. T.T
    kết thúc mở làm em có chút hụt hẫng T.T
    YoSeob sẽ làm gì với KiKwang? JunHyung chết rồi, hay chưa? quan hệ giữa HyunSeung, JunHyung với Thorn là gì?
    DooJoon rớt xuống vực thẳm, nhưng dưới còn có "tiếng sóng", ss cho DooJoon trở về rồi viết tiếp đi ss, cảm giác vẫn chứ đủ T.T

    Trả lờiXóa