Yêu thương đâu phải là một thói
quen. Dẫu biết thế nhưng tình yêu của chúng tôi cũng dần trở nên nhạt nhẽo và lặp
đi lặp lại như chính những gì anh bảo bảy năm về trước.
Lúc mới yêu thì hừng hực và ồn
ào. Tình yêu của chúng tôi, tình yêu của hai thằng con trai cũng chẳng khác mấy
với bao cặp nhân tình ngoài kia, cũng giận hờn, ghen tuông, cũng hạnh phúc, vui
vẻ, thăng hoa và sôi sục. Lúc tình yêu đã chín thì như ấm nước sôi nguội dần,
cái gì cũng lắng đọng lại. Và rồi bây giờ như nguội lạnh. Tôi không biết những
nhiệt tình của cái thời nửa đêm còn chạy đi mua cho tôi Takoyaki đã trôi đi
đâu, chảy về đâu. Nhạt nhòa cả rồi chăng? Chán nản dần rồi chăng? Giống như
cách chúng ta ngồi nhìn pháo hoa cháy gần về cuối, đã thôi những lung linh và đẹp
đẽ. Đã chẳng còn gì.
Yêu nhau trở thành một thói
quen. Anh lười biếng, tôi cũng lười biếng gói ghém yêu thương và vun đắp lửa
tình. Đã nguội mất rồi, khi những tin nhắn, những cuộc gọi của tôi anh đều
nhanh gọn và hờ hững đáp lại. Ngay cả khi những đòi hỏi chính đáng khi yêu cũng
chẳng thể trọn vẹn, tôi đã lạnh nhạt dần với chính tình yêu đang gào thét của
mình.
Không phải vì hết yêu và ta hờ
hững với nhau. Chỉ vì ta đã quá quen thuộc với tình yêu và trái tim người kia.
Quá quen những góc nhỏ, quá quen cả những hành động lãng mạn lặp đi lặp lại,
nên chúng ta đã không còn cảm giác sôi nổi ngày nào.
Tôi mệt mỏi với chính tôi. Mệt
mỏi với một người như anh. Bận rộn đâu phải lí do để mà bao biện?
Mà ta vô tình quên mất là đã
yêu nhau mất rồi.
---
Ngày cuối năm, khi anh như vô
tình quên mất tin nhắn giục về sớm của tôi để ăn bữa cơm tất niên, tôi đã biết
ngọn lửa tôi vẫn gắng gượng vun lấy những mảnh tàn đã tắt. Mệt mỏi làm sao khi
một bên cố gắng, bên kia lại chẳng thiết tha như ta mong đợi. Sao còn cố níu giữ
một thứ tình yêu đã nguội lạnh? Sao còn cố hi vọng để rồi thất vọng? Sao còn cố
gắng đến thế khi tất cả những thứ mình làm không hề được đền đáp?
Đành lòng thôi, vậy đấy.
...
Tôi thấy anh chạy lại, mồ hôi ước
tóc và khuôn mặt hốt hoảng khi thấy chiếc vali tôi kéo phía sau. Tôi thấy trái
tim mình bình lặng và thản nhiên, như thể buông tay thật dễ dàng và tình yêu suốt
bao năm qua của chúng tôi đã nhẹ tênh, như bông tuyết ngoài kia.
“Đừng đi...”
Bao nhiêu lần thất hứa, bao
nhiêu lạnh nhạt, bao nhiêu vô tâm bấy lâu nay, anh tính sao?
“Anh xin em...”
Không, tôi đã nhầm rồi. Là
chúng tôi đã hết yêu nhau, nhưng vẫn cố níu kéo một tia hi vọng trong tuyệt vọng.
...
Đủ rồi anh ơi.
Không phải lỗi tại anh. Mà là tại
vì chính chúng ta.
Yêu nhau đã khó, nhưng chính
chúng ta đã biến nó thành thói quen, để rồi mặc nhiên bỏ mặc cho mầm cây tình
yêu ấy chết.
Anh còn muốn sao?
Không cứu nổi nữa rồi.
Nó đã chết mất rồi...
---Random Note--------End---
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét