Chủ Nhật, 7 tháng 12, 2014

[DooJunSeob fanfic] Dưới gốc táo gai - Chap 1


Written by Tử Đằng
Disclaimer: Nhân vật trong fic không thuộc quyền sở hữu của tôi
Summary: Em đã thấy hoa vàng trên cỏ xanh. Nơi ấy chúng ta, hai cá thể riêng biệt hòa lẫn vào nhau như chưa từng có chút lạ lẫm và chênh vênh nào
Paring: DooSeob, JunSeob.                                         
Category: Romance, Tragedy
Warning: OOC, AU, SA, Angst, Dark/Deathfic, Violence.
Rating: M



Dưới gốc táo gai

/Ost: The Hanging Tree /







Chap 1.


1.


Tôi ngồi nơi đây, chìm trong một mảnh yên tĩnh, lặng thinh và ghê rợn. Không khí đặc quánh thấu tận xương tủy, đông cứng các giác quan, chảy chầm chậm trong tôi trơn trượt và buốt giá. Tôi như thấy mình đang bị nhốt trong một cái lồng băng, thứ đồ giam hãm tâm tư và trí óc đến cùng cực, đến mức tôi thấy như chính mình đã hóa băng, trong tâm tưởng, trong đôi mắt chỉ còn thấy hình bóng anh ẩn hiện như dấu hiệu còn sót lại duy nhất của thế gian vốn không điều gì đáng để tôi níu giữ này.


Khẽ co người, tôi ngồi bó gối và cười một mình với anh đang an nhiên nhìn tôi, nụ  cười dịu dàng và khắc khoải như chứa đựng cả tình yêu trên trần đời này. Anh ngồi đấy, đối diện với tôi trong căn phòng chỉ vẻn vẹn năm mét vuông, giữa bốn bức tường ngột ngạt và lạnh lẽo. Ánh trăng hiu hắt đọng trên nền đá, chảy thành vệt mỏng như tưới thành dòng suối bạc nhỏ. Tôi ngước nhìn lên bầu trời đêm trăng qua khung cửa chắn bằng những song sắt nhỏ. Rồi tôi lại quay sang nhìn anh, anh cũng đang ngắm trăng say mê như tôi. Thứ ánh sáng xanh bàng bạc ấy chảy xuyên qua người anh, len lỏi, quẩn quanh. Tôi nhắm mắt lại, và rồi mở mắt ra.


Anh đã biến mất.

Chẳng còn lưu lại chút dấu vết gì của người tôi yêu. Kể cả đôi mắt hoang hoải những yêu thương, kể cả đôi môi cương nghị dịu dàng, kể cả yêu thương giữa chúng tôi.
                                                                                                                
Chấn song lạnh lẽo giam cầm tôi trong thương nhớ và đau đớn điên cuồng.

Kể cả tỉnh táo còn lại của phần người trong tôi. Giờ đây cũng theo anh mà đi, đi mất rồi.



2.



Jun hyung bước từng bước chậm rãi trên hành lang dài lạnh lẽo và tĩnh mịch phía tầng dưới cùng của trại giam đặc biệt nơi phân khu cảnh sát thủ đô. Anh đưa mắt nhìn sang hai bên, quan sát bằng những cái liếc mắt rất nhanh và sau đó nhanh chóng thu hồi tầm mắt, chuyên chú tìm kiếm xà lim cuối cùng. Càng lúc không khí trong đây càng đặc quánh lại, ngột ngạt và ngai ngái thứ mùi ẩm thấp do lâu ngày không được tiếp xúc với nắng mặt trời. Cảm nhận được sức nặng từ tập hồ sơ trên tay, Jun Hyung nhếch mép, đẩy gọng kính. Cái gã anh cần tìm thú vị đến vậy sao?


“Điều tra viên Yong, súng và các vật dụng kim loại xin hãy để lại đây. Anh được phép mang giấy, bút chì do chúng tôi cung cấp. Tuyệt đối đừng cho hắn ta mượn bất kì điều gì. Camera sẽ theo dõi và can thiệp nếu cần. Anh có 15 phút. Nên nhớ, đừng lại gần hắn, không được đưa cho hắn bất kì thứ gì, ý tôi kể cả khi hắn van nài và cầu xin.”


Lời dặn gần như là đe dọa của tay quản giáo vẫn còn đọng lại rất rõ trong đầu anh đến mức dù đã được cho biết về mức độ nguy hiểm của tên tử tù này nhưng Jun Hyung vẫn không khỏi tò mò, thậm chí là có chút thích thú. Một cái gần như là bản năng săn mồi như muốn trào lên trong anh. Tự dặn bản thân phải kiềm chế và giấu mình, Jun Hyung dừng chân trước căn xà lim cuối cùng của tầng sâu nhất.


Cạch. Cạch. Cạch.


Tiếng khóa mở ba lớp cửa và chấn song ngoài cùng nối tiếp nhau vang lên. Jun Hyung liếc nhìn camera quan sát ở góc trái và gật đầu. Sau đó anh thả lỏng toàn thân, nhìn chăm chú vào khoảng không tối tăm của chiếc xà lim trước mặt.


-         Xin chào.


Không một tiếng động. Dường như bên trong xà lim kia không hề có một bóng người, nhưng Jun Hyung biết hắn đang ngồi đó, quan sát anh hoặc là hẵn có thể coi anh như không khí và không thèm đáp lời. Jun Hyung hắng giọng, tiếp tục nhẫn nại.


-         Xin chào. Tôi là điều tra viên Yong Jun Hyung. Anh có nghe thấy tôi không?

-        

-         Xi-

-         Ồn ào quá. Anh làm nó sợ bay mất rồi đấy.


Một thanh âm trong trẻo như tiếng chuông bạc vọng ra khiến Jun Hyung giật mình toan làm rơi xấp hồ sơ xuống nền nhà. Lúc này bóng đèn bên trong bỗng dưng sáng lên, mờ mờ nhưng đủ để anh nhìn thấy rõ những gì ở bên trong. Jun Hyung chửi thầm trong đầu gã trực trại, anh cam đoan một điều gã cố tình làm thế như một trò giải trí trong ca trực chán nản này. Chưa kịp nói câu tiếp theo thì cái người đang nằm quay ngược lại với anh bên trong xà lim đã nói tiếp, vẫn bằng chất giọng thanh thanh du dương ấy:


-         Thú vị đúng không. Điều tra viên Yong ạ, hắn ta chơi anh bằng một trò tiêu khiển nhàm chán. Ánh sáng tiếp nối bóng tối sẽ làm anh thấy phấn khích, nhưng gã lại tưởng rằng điều đó như một đòn tra tấn tôi. Đừng tỏ vẻ như thế, tôi biết hết cả đấy. Lúc ra về, anh có thể gửi lời chào của tôi đến hắn ta được không.

-         Tôi rất sẵn lòng. Anh Yang Yo Seob…

-         Shhh… - Người tên Yo Seob kia vẫn không thèm ngồi dậy, cứ tiếp tục dáng vẻ thảnh thơi nằm nghỉ kia mà nói vọng ra – Đừng. Anh đang làm nó sợ đấy.

-         Nó?

-         Nói cho tôi nghe, điều gì dẫn anh đến đây?

-         Anh Yang Yo Seob, tôi đến đây vì vụ án giết người gần đây nhất. Trên hiện trường vụ án cảnh sát phát hiện ra dấu vết để lại, được cho là của nạn nhân ám chỉ đến tên của anh…

-         A~


Bằng sự hứng thú và vui vẻ không che giấu, Yo Seob đứng dậy, lần đầu tiên quay mặt lại với anh. Jun Hyung sững người lại trong một vài giây ngắn ngủi. Dưới thứ ánh sáng từ bóng điện gắn chìm trên trần nhà, khuôn mặt Yo Seob hiện lên thật thanh tú, vương chút trẻ con nhưng lại có cái gì đó ma mị đến mức thu hút. Mặt gầy xanh xao, hốc mắt hơi trũng xuống đổ bóng nâu nhạt nơi gò má. Đôi mắt của cậu ta có màu xanh hơi ngả xám, trong đến mức Jun Hyung có thể soi thấy bóng mình trong đó. Yo Seob có một mái tóc nâu nhạt và mềm như tơ được cắt ngắn ôm lấy khuôn mặt.Trong bộ quần áo liền và hai tay bị còng bởi chiếc còng chuyên dụng, cậu ta thật gầy gò và thiếu sinh khí. Bước từng bước chậm rãi về phía trước, Yo Seob dừng lại trước chấn song dày chừng nửa mét, đủ để Jun Hyung và cậu ta có thể quan sát đối phương kĩ hơn. Vẫn bằng chất giọng thanh thanh như thiếu niên chưa trưởng thành ấy, cậu bình thản:


-         Tốt nhất nên giữ khoảng cách như thế này, đúng không?

-         Tôi đến đây với lòng thiện chí. Vì thế mong anh hãy nhớ lấy ý tốt của chúng tôi. Anh sẽ được lợi nếu hợp tác, nếu không thì anh cũng rõ rồi đấy.

-         Thôi nào, tôi cũng không muốn ăn dùi cui điện hàng ngày và bị tra tấn như súc vật. Vậy nên có qua có lại đúng không? Anh mang đến cho tôi thứ gì vậy Jun Hyung?


Khẽ rùng mình vì lời gọi tên thân mật từ chất giọng trong trẻo ấy, Jun Hyung lấy lại bình tĩnh vốn có và cố tránh nhìn thẳng vào mắt cậu ta. Jun Hyung lấy ra trong xấp tài liệu hình ảnh hiện trường vụ án, toan đưa lên thì Yo Seob đã nói mà không cần nhìn những thứ đó:


-         Tôi thấy hình như tôi không phải là nghi phạm chính đúng không? Jun Hyung này, tôi đã bị giam trong đây hơn năm tháng rồi. Anh thấy hắn ta là đang tố cáo tôi sao?

-         Tôi không thấy thế - Jun Hyung từ tốn – Nhưng theo suy đoán ban đầu thì nạn nhân muốn ám chỉ manh mối ở chỗ anh, anh Yang Yo Seob.

-         Ôi không, không phải thế này – Yo Seob bật cười, khóe mắt hấp háy – Này anh Jun Hyung, anh là một tay khá đấy. Nhưng anh nghĩ có thể moi được gì từ phía tôi? Cảnh sát các người nghĩ có bao nhiêu cái tên “Yo Seob” trên đất nước này. Nhiều lắm, rất nhiều đúng không.


Nói rồi cậu ta quay lưng đi vào trong và không thèm để ý đến Jun Hyung. Anh cũng không có phản ứng nào khác ngoài việc kiên nhẫn chờ đợi. Sắp hết thời gian, vụ án thì đang đi vào bế tắc mà anh lại phải ở đây, căng óc với một gã trọng phạm điên khùng mang dáng vẻ thiếu niên mới dậy thì kia. Nhưng bản năng mach bảo Jun Hyung rằng sẽ có một điều gì đó đột phá, không sớm thì muộn vì đây chỉ là bước đầu mềm mỏng. Anh không đảm bảo việc gã Yo Seob kia sẽ được đối đãi tử tế nếu cứ tiếp tục bất tuân hợp tác như thế kia.


-         Jun Hyung ạ, đã ai nói rằng biểu cảm của anh rất dễ đọc hay chưa?


Yo Seob bất ngờ quay lại nhìn anh, nở nụ cười gần như bí hiểm. Cậu tiến đến, đưa mặt lại gần chấn song và nói nhẹ:


-         Nạn nhân là một người đàn ông cao một mét bảy tư, nặng năm mươi kilogram, tóc hung, bị treo cổ và cắt lưỡi. Vết rạch trên người cho thấy hung thủ là một kẻ thuận tay trái, có xu hướng bạo dâm. Vậy chừng đấy là đủ rồi đúng không điều tra viên Yong?

-         Anh Yang…


Jun Hyung muốn nói thêm điều gì nữa nhưng cậu ta nhanh chóng đã biến mất trong bóng tối nơi cuối giường, nói vọng ra với vẻ hưng phấn hiếm có:


-         Hôm nay anh gặp may vì tôi rất vui đấy. Hãy mau đi đi, và hãy đặt trên mộ của Jin Hee đáng thương một bông hồng trắng. Đây là điều kiện trao đổi thông tin của tôi, rất dễ dàng phải không. Phải là hồng trắng và ghi “từ Yang Yo Seob” giúp tôi. Còn giờ thì tạm biệt.

-         Cảm ơn anh vì đã hợp tác.

-         Tôi nói là tạm biệt, vì chúng ta còn gặp lại nhau nữa đấy Jun Hyung ạ. Và lần sau hãy mang cho tôi cái gì đó hứng thú hơn là tập hồ sơ và chiếc máy ghi âm anh giấu, được không?


Ánh điện trong xà lim phụt tắt, đúng 15 phút và điều đọng lại ở Jun Hyung là ánh mắt trong veo của hắn ta nhìn anh, dưới ánh trăng le lói vừa chiếu rọi và chất giọng thanh thanh như chuông còn vang vọng mãi không chịu tan biến. Cái gã tù nhân ấy, hắn làm Jun Hyung thấy không sao ngăn được tò mò và niềm hứng thú đến mức phấn khích trong lòng. Thật thú vị, nhưng cũng thật đáng sợ. Anh biết mình cần phải cẩn trọng hơn rất nhiều vì hình như cái gã ấy đã giăng một cái bẫy vô hình chỉ để dụ anh đi lạc vào.


Yang Yo Seob, tôi sẽ lưu ý tên của anh.




Cùng lúc đó, Yo Seob nằm trong buồng giam, ngắm nhìn con bướm với đôi cánh màu tím lấp lánh đang đậu trên ngón tay mình và môi khẽ huýt một điệu nhạc. Cậu thì thầm.


Doo Joon à, em sắp đến với anh rồi. Anh thấy không, thấy những gì Yo Seob làm cho anh không?”

“Hỡi những con cừu non đáng thương chịu tội lỗi đọa đày. Sẽ nhanh thôi phải không.”


Rồi cậu lẩm nhẩm những cái tên không rõ ràng, rồi cười khanh khách trước khi thả con bướm đi, để nó bay lượn lúc lâu trước khi thoát ra ngoài qua ô cửa bé xíu để rồi hòa lẫn trong màn đêm buốt giá. Yo Seob hát một vài câu trước khi chìm vào giấc ngủ:


“Are you, are you
Coming to the tree
They strung up a man
They say who murdered three.
Strange things did happen here
No stranger would it be
If we met at midnight
In the hanging tree




Ở một nơi nào đó, một xác người treo cổ dưới tán cây táo gai, vất vưởng dưới gió lạnh, đôi mắt mở trợn trừng. Bên dưới, nằm trọn trong vũng máu đã dần đông lại đỏ thẫm ngả về đen là một quả táo chèn lên tờ nhạc phổ bài “The Hanging Tree”.

.
.
.

“…Are you, are you
Coming to the tree
Where the dead man called out
For his love to flee.
Strange things did happen here
No stranger would it be
If we met at midnight
In the hanging tree…






End chap 1.                                                             

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét