Thứ Ba, 9 tháng 12, 2014

[DooJunSeob fanfic] Dưới gốc táo gai - chap 2


Chap 2.




3.


Jun Hyung trở lại cục cảnh sát với thông tin vừa lấy được phía Yo Seob. Với một chút phấn khích cộng với căng thẳng và mệt mỏi, anh muốn đem hết những suy luận với thông tin có được để nói với ông. Người đã dẫn dắt anh, cho anh cơ hội thể hiện và trao quyền điều tra vụ thảm án này. Khi chưa đi được bao lâu thì có điện thoại cắt ngang dòng suy nghĩ của anh, khiến Jun Hyung có linh cảm không hay. Ngoài trời thì đang nổi gió lớn mang hơi ẩm lành lạnh báo hiệu một cơn mưa lớn sắp trút xuống.



-          Alo. Thanh tra Kim, vâng, tôi đã lấy được một vài thông tin có thể có ích. Vâng?


Chiếc xe phanh gấp đột ngột, để lại một tiếng kít rợn người. Thở gấp một cách bang hoàng và tức giận, Jun Hyung lập tức quay ngược xe lại, tạm hoãn ý định nghỉ ngơi ở cảnh cục và tiếp tục điều tra để đi đến địa điểm mình vừa được thông báo. Sấm nổ ầm ì trên nền trời báo hiệu trận mưa dữ dội đổ xuống, ngày một gần.


Rất đông cảnh sát và phóng viên đang tụ tập phía bên ngoài, một số ít đang cố đưa tin và tìm cách lấy được những hình ảnh mới nhất của vụ án. Những cô cậu cảnh sát cố dựng hàng rào và ngăn cản những tay phóng viên đeo bám dai dẳng như một bầy ruồi bọ bâu vào xác chết. Đúng là cách chúng bâu vào một cái xác theo đúng nghĩa đen của nó. Jun Hyung chạy như bay vào bên trong, đưa thẻ cảnh sát như xác nhận và nhanh chóng tìm thấy thanh tra Kim cùng đội điều tra đang tập trung lại một chỗ. Căng thẳng và phẫn nộ.

-          Mẹ kiếp!

Không kìm được tiếng chửi thề, Jun Hyung đeo găng và lại gần hơn, dằn sự ghê tởm và tức giận xuống. Trước mắt anh là hiện trường vụ án. Nạn nhân là một cô  gái tầm hai mươi tuổi, mái tóc nâu xoăn xõa xuống lòa xòa và xơ xác che phủ một nửa khuôn mặt. Không một mảnh vải che thân, thi thể trần truồng của nạn nhân đẫm trong máu chảy xuống từ những vết rạch chí mạng xé nát bầu ngực. Một vài nữ cảnh sát vội quay mặt đi cố lấy bình tĩnh. Jun Hyung thì không như thế, giờ đây anh thương xót và căm hận hơn hết thảy nỗi kinh hoàng và thủ phạm gây ra.


Nạn nhân bị treo cổ dưới gốc táo gai. Bên dưới chân kà một quả táo đỏ và tờ nhạc phổ bài “The hanging Tree”.


-          Giống như vụ án lần trước – vị thanh tra trung niên đứng cạnh Jun Hyung lên tiếng – cùng một phương thức: bị đâm đến chết, sau đó treo cổ. Khốn nạn!


Không còn thì giờ để cảm thán hay tức giận, Jun Hyung biết điều đấy. Những hình ảnh chết choc không ngừng bám đuổi trong trí não anh, thôi thúc Jun Hyung tìm ra sự thật. Anh nhanh chóng nhận thấy rằng đây không chỉ là một sự trùng hợp mà còn là mở đầu của chuỗi những án mạng liên hoàn sắp diễn ra mà nạn nhân có thể là một ai đó ngoài kia, hoặc có thể chính là anh.



4.


“… có một con chim xanh trong tim tôi 
nó muốn ra ngoài 
nhưng tôi rất khôn ngoan, tôi chỉ đế nó ra ngoài 
thỉnh thoảng vào đêm 
khi mọi người đều ngủ 
tôi bảo, tao biết mày ở đó 
nên chớ có 
buồn. 
rồi tôi kéo nó trở lại 
nhưng nó đang hát gì đó 
ở ngoài kia, 
tôi vẫn chưa để nó 
chết 
và chúng tôi ngủ cùng nhau như 
thế 
với bản hợp đồng bí mật 
của chúng tôi…”



Yo Seob vừa đọc một bài thơ, vừa chăm chú vào quyển sách  dày trên tay mình. Đây là một đặc quyền cậu có được, một tháng được  cấp một cuốn sách, không phải sách học thuật cũng như sách về chính trị. Được cấp giấy và bút chì được gọt sẵn, thu lại mỗi lần xong. Đưa tay vẫn bị còng sờ lên mái tóc được cắt ngắn, cậu nheo nheo mắt và thầm đánh giá. Thẩm mỹ của những tay công lý cầm quyền luôn là một trái táo thối nát. Yo Seob đếm từ một, hai, ba… khi nghe thấy tiếng bước chân không hẳn quen mà cũng không quá xa lạ đang ngày một gần. Cậu nhoẻn miệng cười khi thấy bóng dáng của gã điều tra viên hôm nọ, đang đứng trước xà lim và cậu không nghĩ mình cần phải vội vàng trong một tối mát mẻ như thế này.


Đếm đủ đến con số một trăm, Yo Seob mới lên tiếng:

-          Thế là ổn rồi đấy. Nhịp thở về bình thường, anh không khá hơn lần trước là bao.

-          Xin chào anh Yang.

-          Ồ, có chuyện gì lạ đã xảy ra với anh thế hả Jun Hyung – Yo Seob xoay người lại nhìn anh, tay gấp cuốn sách lại nhưng không buồn đứng lên – Trời đang mưa phải không?

-          Đúng. Chỉ là một cơn áp thấp, gió giật mạnh – Jun Hyung tiếp lời, mắt vẫn nhìn chăm chú vào người thanh niên bên trong xà lim.

-          Cho tôi biết xem mưa như thế nào.

-          Mưa to, rất nặng hạt và lạnh.

-          Không, ý tôi là cái khác kia. Anh thật thà quá đấy – Yo Seob đứng dậy, tiến lại gần Jun Hyung – khó chịu đúng không?

-          Tôi thấy không lấy gì làm khó chịu cả anh Yang…

-          Shh... anh vừa thật thà nhưng cũng lại giấu mình quá đấy điều tra viên Yong ạ. Thôi nào, anh thấy cái xác ra sao?


Yo Seob đột ngột chuyển chủ đề và tâm trạng của Jun Hyung càng lúc càng thêm tồi tệ. Cậu huýt một điệu nhạc, điều đó làm cho anh cảm giác thấy da đầu mình tê rần. Jun Hyung lấy lại bình tĩnh một cách nhanh chóng và nói:


-          Vẫn là cách thức cũ. Chúng tôi nghĩ anh có thể có thông tin gì hữu ích cho công tác điều tra.

-          Nói cho tôi xem, anh nghĩ gì khi thấy xác chết đó.


Yo Seob vẫn đứng bình thản trước mặt anh, không tiến gần hơn cũng không giữ khoảng cách quá xa, đủ để Jun Hyung có thể một lần nữa quan sát đầy đủ dáng vẻ của cậu. Anh nói cứng rắn:


-          Đây không phải là phạm vi câu hỏi tôi được quyền cho anh biết. Hãy hợp tác anh Yang Yo Seob ạ và…

-          Cho tôi biết, anh thấy thế nào – Yo Seob vẫn nhẩn nha như vờn đuổi lí trí Jun Hyung, cậu đưa cả hai tay bám lấy chấn song, đưa mặt lại gần đến mức giữa hai người chỉ còn là một lớp kính dày che chắn – Thê thảm? Đau đớn? Phẫn nộ hay thích thú?

-          Anh sai rồi. Không là gì cả.

-          Và?

-          Đáng thương… - Jun Hyung ngập ngừng một chút trước khi nói tiếp – Có cả trách nhiệm.

-          Anh thấy rằng anh nên có trách nhiệm với ai?

-          Với nạn nhân, với chính tôi. Thế giới không có chỗ cho những điều tàn ác như thế tồn tại.

-          Ôi Jun Hyung anh thành thật quá đấy – Yo Seob bật cười khanh khách, tiếng cười trong như tiếng chuông khiến Jun Hyung không khỏi rùng mình – anh thấy trách nhiệm?

-          Đúng.

-          Anh thấy tóc mới của tôi thế nào – Yo Seob đưa tay lên chỉ mái tóc – bọn họ không bao giờ để tóc tôi dài quá mang tai. Đương nhiên là vì sợ tôi sẽ cất giấu gì đó, hoặc kiểu đầu này giống như là họ đã kiểm soát được mọi thứ. Mọi-thứ,  anh hiểu đúng không?


Jun Hyung nắm chặt tay, cố bấm móng tay vào lòng bàn tay để cơn đau nhói giữ cho anh không được nóng vội. Yo Seob, cái tên phạm nhân kia đang thử thách sự kiên nhẫn của anh. Cậu ta đứng đó, dựa người vào tường và cứ huýt sáo một điệu nhạc chẳng có giai từ nào ăn nhập với nhau. Yo Seob nhẩn nha :


-          Điêu tra viên Yong ạ, anh thấy có trách nhiệm, đó là anh. Còn tôi thì không. Tôi thấy tôi không có lí do gì để tiếp anh. Vì tôi không liên hệ với thế giới này, cũng như chẳng có lí do gì để thương xót cho người đã chết kia.

-          Chúng tôi chỉ cần anh cung cấp thông tin. Ngoài ra, anh sẽ được hưởng thêm một số đặc quyền khác nếu như hợp tác.

-          Vậy sao?

-          Đây là hồ sơ vụ án…

-          Ôi không không… - Yo Seob xoay mặt ra và nhếch môi – Lần trước tôi đã nói là muốn anh mang cái gì đó thú vị hơn mà. Anh đã giúp tôi đặt một bông hồng bạch lên mộ Jin Hee chưa?

-          Chắc chắn, có cả lời nhắn của anh – Jun Hyung bình tĩnh.

-          Anh thấy nạn nhân thế nào? – Yo Seob chuyển chủ để, nhìn thẳng vào anh.

-          Cô ta rất xinh.

-          Anh lại một lần nữa thành thật quá mức đấy, điều đấy làm tôi hứng thú nhiều hơn rồi – Yo Seob tiến lại gần, đưa tay lên vân vê cánh môi và nhẩn nha – Cô ta có tóc màu gì ?

-          Nâu, dày và xoăn.

-          Nâu hạt dẻ, nâu đất hay nâu sáng?

-          Nâu đất.

-          Còn móng tay?

-          Sạch sẽ, được cắt gọn gàng.

-          Anh không thấy lạ sao? – Yo Seob ngắt lời – Tiếp tục đi. Anh thấy điều gì nữa?

-          Nạn nhân khá cao. Thân hình chuẩn và mặt đẹp.

-          Còn móng chân ?

-          Được tô vẽ cẩn thận.

-          Được rồi. Chừng ấy thứ đủ để anh nhận ra điều gì lạ ở đây đúng không Jun Hyung?


Jun Hyung không ngăn bản thân rùng mình ớn lạnh với những dòng thông tin chạy chậm rãi và tuần tự trong đầu. Ánh mắt sắc như dao của cậu nhìn thẳng vào anh, xoáy sâu như muốn lột trần bản chất và suy nghĩ của anh. Yo Seob chỉ cười, bình thản quan sát người đàn ông trước mặt mình, để cho thời gian trôi qua chậm rãi như một thú tiêu khiển. Cậu mở lời :


-          Anh có nhận ra điều gì hay không?

-          Ý anh là gì?

-          Hình như tôi còn thấy có gì đó trong bức hình đúng không – Yo Seob đánh mắt.

-          À, địa điểm phát hiện xác nạn nhân. Anh có biết thêm gì về điều này không?


Jun Hyung đưa cho Yo Seob xem bức ảnh kẹp trong tập hồ sơ. Cậu chỉ lướt qua rất nhanh và chậm rãi nói :


-          Cây táo gai. Còn gọi là Crataegus, quả đỏ, có gai mọc ở các cành dài từ một đến ba centimet.

-          Tôi không muốn hỏi anh nó là gì anh Yang.

-          Jun Hyung ạ, vừa rồi tôi có hỏi anh mái tóc của tôi trông thế nào đúng không?

-          Tôi thấy không có liên quan gì về vấn đề đang thảo luận anh Yang Yo Seob- Jun Hyung lạnh lùng gạt ngang.

-          Có chứ - Yo Seob bật cười – Họ muốn kiểm soát tôi. Đúng không?

-          Dĩ nhiên…

-          Còn hung thủ, hắn muốn kiểm soát cả thế giời Jun Hyung ạ. Một kẻ có gương mặt thuần khiết nhưng lại khuyết tật chân trái, từng thất bại nhưng lại căm thù tất cả vì chứng OCD của mình.

-          Anh Yang…

-          Đi đi – Yo Seob bật cười lớn và đưa mặt sát gần tấm kính đến mức Jun Hyung có thể thấy được những tia nhìn dữ dội trong mắt cậu đanh sắc như những tia lửa – Hãy nhớ đừng quên những đặc quyền của tôi đấy ngài Yong. Chúng ta sẽ còn gặp lại, và hãy nhớ kể cho tôi xem anh thấy thế nào về anh. Về mái tóc mới này, và về cơn áp thấp và cả cây táo gai ở bên trong anh Jun Hyung ạ.



Và Jun Hyung thật sự thấy tức giận. Và cả phấn khích ?
Có lẽ là cả hai.





“… có một con chim xanh trong tim tôi 
nó muốn ra ngoài 
nhưng tôi cứng rắn với nó, 
tôi bảo, ở nguyên đó, tao không thể 
cho ai thấy 
mày…




End chap 2.



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét